| |
ANH HÙNG MÂN CÔI
Trong
trận đại chiến thứ hai (1939-1945), chế độ Đức quốc xã đã bách
hại đạo Công giáo một cách dã man, đã tống giam nhiều giáo hữu
vào các trại tập trung với mục đích tiêu diệt dân đức tin Công
giáo. Trong số các tù nhân, người ta nhận thấy một chiến sĩ Công
giáo trung kiên, mặc dầu bị gian lao, đau khổ vẫn trung thành
với lý tưởng Công giáo, với lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria và với
sự đọc kinh lần hạt Mân côi. Bị tước hết mọi đồ đạo, anh lấy một
dây thắt nút lại để lần thay vì tràng hạt. Đêm cũng như ngày,
khi nào có thể được, thì anh lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ xin Mẹ
ban thêm ơn để chịu khó bền lòng.
Một
hôm, nhân viên nhà giam đến khám xét từng tù nhân rất cẩn thận,
xem có vết tích tôn giáo hay không. Đến lượt anh chiến sĩ bị khám
sét, nhà đương cục bắt gặp tràng hạt làm bằng dây thắt nút. Thế
là cơn lôi đình nổi lên, anh bị cảnh cáo nghiêm nhặt! Đối với
tù nhân, trong trường hợp này, lời cảnh cáo đó có thể coi như
một bản án. Từ ngày ấy, người chiến sĩ dọn mình sẵn sàng để bất
cứ lúc nào cũng có thể bị điệu ra pháp trường. Hôm ấy, cửa nhà
giam mở, anh được lệnh lên xe đang chực sẵn ngoài cửa. Bánh xe
lăn nhẹ trên đường trường, người chiến sĩ dọn mình lần sau hết
để đón nhận cái chết vì đức tin.
Qua
mấy giờ, xe dừng lại, cửa mở ra, anh được lệnh bước xuống, và
người đầu tiên anh gặp chính là viên giám thị nhà giam lần trước;
nhưng thay vì thái độ hằn học, ông tươi cười gọi anh đứng ra một
bên, nói nhỏ cho anh biết mình cũng là chiến sĩ Công giáo tàng
hình làm giám thị tỏ ý hân hoan vui sướng vì đã nhận được người
đồng chí hướng do chuỗi Mân côi lịch sử kia. Đoạn hai người ôm
nhau khóc nức nở vì vui sướng, cầu chúc cho nhau chí khí quật
cường, quả cảm, hiên ngang hoạt động và chiến đấu cho Đức Tin,
cho Thiên Chúa và cho Đức Mẹ.
Rồi
hai người lại chia tay nhau, tiếp tục hoạt động trong âm thầm.
|
|