|
MẸ TRẢ TIỀN KHẤN
Ở
thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi.
Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng
chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa
đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền
của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không
còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Ðức Mẹ Loretta
và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền
khấn nơi bàn thờ Ðức Mẹ một trăm đồng vàng.
Ðược
Ðức Mẹ chữa khỏi bệnh, mọi người hoan hỉ chia vui với Y. Lợi dụng
dịp tốt, một người bạn lấy tình anh em khuyên y từ nay bỏ nghề
vơ vét của phi nghĩa; hãy lợi dụng số tiền còn lại có thể sống
đàng hoàng không lo chết đói, không nên kiếm bằng những phương
pháp bất chính nữa. Nhưng y nhích mép cười cách mai mỉa mà nói:
?Nếu lấy lãi nặng là trọng tội, thì Ðức Mẹ đã chẳng phạm tội ấy
với tôi rồi ư? Ngài đã lấy của tôi những trăm đồng vàng mới chữa
cho tôi khỏi bệnh".
Người
bạn khiếp sợ vỉ lời nói phạm thượng đó, bỏ đi. Ðêm sau y kêu la
rên rỉ:
-Ôi! Tôi chết mất! Tôi chết mất!
Người nhà chạy vội đến hỏi, y trả lời:
-Bệnh hủi lại tái phát! Tôi đau đớn lắm ! Ở cạnh sườn tôi có hòn
than nóng bỏng đang nung đốt tôi khốn nạn lắm.
Một đầy tớ thò tay vào cạnh sườn y sờ thấy cái túi chứa một trăm
đồng vàng và đưa cho y. Khi nhìn thấy số vàng đó và lời phạm thượng
y đã thốt ra, y thất vọng, lo sợ rồi kêu lên:
-Tôi hỏng mất rồi! Tôi mất linh hồn rồi! Than ôi! Ðức Mẹ không
cứu tôi nữa!
Nói xong y tắt thở.
|