| |
GIỜ CHẾT
Năm 1313, một tu sĩ dòng Bruno có lòng yêu mến Ðức Mẹ lắm, một
hôm ngã bệnh rất nặng, quỉ liền hiện đến, trao cho một cuốn sách
lớn ghi chép hết mọi tội lỗi thầy đã phạm từ nhỏ tới nay, rồi
bảo thầy: "Các tội của mày đã bị biên chép rõ ràng rồi đó,
Ðức Chúa Trời chẳng tha cho mày đâu." Thày quá sợ hãi, run
sợ vì biết mình thế nào cũng phải sa hỏa ngục.
Ðang lúc thầy buồn rầu hầu như thất vọng, bỗng thấy Ðức Mẹ ẵm
Chúa Giêsu hiện đến phán bảo thầy: "Con đừng sợ, Mẹ chẳng
bao giờ bỏ kẻ trông cậy Mẹ trong giờ họ gặp nguy hiểm như con
đây. Ðây là Chúa Giêsu Con Mẹ, Người đã tha thứ hết mọi tội của
con." Bệnh nhân nghe lời Mẹ, tâm hồn bình an trở lại.
Linh mục đến xức dầu cho Thầy, ban của ăn đàng và phép lành sau
hết. Khi linh mục đọc đến câu: "Các thánh nam và các thánh
nữ xin cầu cho linh hồn Phêrô," thì thầy kêu to: "Lạy
các thánh nam nữ tôi đang được xem thấy, xin cầu cho tôi."
Rồi nhắm mắt thở hơi cuối cùng trong tay Ðức Mẹ.
|
|