| |
BẺ
RĂNG TRÁNH DỊP
Gần thành Milan, Ý, thiếu nữ tên Maria, 19 tuổi, nhà nghèo, nhưng
rất nhan sắc nết na. Cha chết sớm, chỉ còn hai mẹ con nuôi nhau,
Maria phải đi chăn chiên thuê cho một nhà phú hộ. Trong lúc thả
chiên ăn cỏ thường ngồi lần hạt và ca hát những bài kính Ðức Mẹ.
Một hôm chăn chiên bên quốc lộ dẫn tới Milan, ngồi gốc một cây
lớn, cô cất tiếng hát véo von, bỗng một chủ rạp hát đi ngang qua
nhe tiếng hạt thật hay, liền ngừng lại quan sát. Thấy cô bé xinh
đẹp, hát hay, định mua chuộc về làm ca sĩ để thu hút nhiều khán
giả cho rạp hát của mình. Ông đưa tiền bạc mua chuộc, hứa sẽ giúp
hai mẹ con được sống sung túc nếu nhận hát cho rạp của ông.
Maria hết sức từ chối, thâm tâm cô sợ sa dịp tội mà hư mất. Thấy
không khuyên dụ được cô, chủ rạp hỏi địa chỉ mẹ cô, rồi vào tận
nhà bàn tính thuê.
Thấy tiền lấp mắt, bà nhận lời ông, hứa sẽ cho con tới rạp hát
của ông. Khi Maria về nhà bà ấy hết lời lẽ đường mật dụ dỗ con.
Nhưng Maria hết sức từ chối. Mẹ lấy tình cảm chinh phục con, khóc
lóc, xin con thương đến mẹ trong cảnh túng nghèo, hãy nhậm lời
đi làm kiếm tiền nuôi mẹ đã già cả lại yếu bệnh.
Maria thấy mẹ khóc lóc thì thương, liền hứa với mẹ sáng mai sẽ
dứt khoát trả lời. Suốt đêm trường thao thức, Maria không ngủ,
chỉ nài xin Ðức Mẹ ban ơn soi sáng để mình biết lối nào mà theo.
Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ trinh, sẽ chọn bên nào? Như
được ơn trên soi sáng, Maria đã trả lời dứt khoát cho mẹ biết
mình không thể làm nghề nguy hiểm đó.
Bà cụ tức giận nổi xung, chửi bới om sòm, và dùng áp lực bắt con
lấy quần áo theo ông chủ rạp hát đã đem xe sẵn sàng tới chở cô
về. Trong lúc túng cực, Maria một lòng cậy trông Ðức Mẹ và nghĩ
ngay ra một sáng kiến: Cô thường nghe các bạn nói đứa nào rụng
răng cửa thì dù tiếng tốt mấy cũng trở nên xấu, cô liền lấy hòn
đá đánh gẫy hai răng cửa, máu me lai láng. Ông chủ rạp hát thấy
thế, khen Maria là người can đảm, đạo đức liền rút lời lại không
dụ dỗ cô đi theo nữa.
ria
rất mực đau đớn, nhưng đã hết lòng cám ơn Ðức Mẹ đã ban sức mạnh
cho mình chiến thắng.
|
|