|
BIỆT
KÍNH (HYPERDULIA)
Thờ
phượng là một hành vi tôn giáo, trong đó
trí năng và ý chí con người tôn nhận uy
phẩm vô cùng và chủ quyền tối thượng
của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Hành
vi thờ phượng được diễn
tả bên ngoài bằng thái độ phục kính
và những lời ca ngợi.
Cấp
bậc thờ phượng cao nhất mà các nhà
thần học gọi là “latria” chỉ dành riêng
cho Thiên Chúa.
Sự
tôn vinh dành cho Đức Ma-ri-a và các thánh thuộc
về một bình diện thấp hơn bậc
“latria” vô cùng. Bậc tôn vinh dành cho các thánh gọi
là tôn kính (dulia); dành cho Đức Mẹ gọi
là biệt kính (hyperdulia). Cấp bậc biệt
kính thấp hơn cấp bậc thờ phượng
dành cho Thiên Chúa, nhưng vượt trên bậc
tôn kính dành cho các thánh và các thiên thần. Đức
Ma-ri-a xứng đáng được cấp bậc
tôn vinh này vì địa vị vô song của Mẹ
là Mẹ Thiên Chúa.
Đức
Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa được
kính tôn đặc biệt hơn các thánh trên trời
vì sứ mạng Thiên Chúa đã giao cho Mẹ, vì
cuộc sống đã gắn bó vô cùng mật thiết
với các mầu nhiệm của Chúa Giê-su Ki-tô
của Mẹ, và vì không ai đã theo sát được
những bước chân của Ngôi Lời Nhập
Thể như Mẹ, và nhiều công trạng như
Mẹ. Cũng chẳng ai có được nhiều
ân sủng và thế lực đối với
Thánh Tâm Rất Thánh Con Thiên Chúa - và qua Người,
đối với Chúa Cha - cho bằng Mẹ.
Vì
thánh thiện hơn các minh thần và luyến
thần, Mẹ đã được một vinh
quang lớn lao và xứng đáng được
tôn kính hơn tất cả các thánh. Đó là điều
không ai còn nghi ngờ vì Mẹ đầy ân phúc
(Lc 1: 28). Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ hân hoan
sinh hạ Đấng Cứu Thế cho chúng ta...
Mẹ dạy chúng ta mọi nhân đức, Mẹ
ban cho chúng ta Người Con của Mẹ, và cùng
với Ngài là tất cả mọi trợ giúp
mà chúng ta cần, vì Thiên Chúa “đã muốn chúng
ta được mọi sự qua Đức
Ma-ri-a” (thánh Bê-na-đô; Đức Pi-ô XII: Mediator
Dei, tông huấn Phụng Vụ Thánh, 169).
Việc
tôn kính Đức Ma-ri-a khác xa với việc tôn
thờ ngẫu thần (idolatry) ở hai điểm
sau:
1)
Đó là sự tôn vinh dành cho một thụ tạo
đã chu toàn một nhiệm vụ vô song trong
lịch sử cứu độ, và nhờ ơn
Chúa đã đạt được mức độ
thánh thiện và vinh quang nhưng vẫn là một
thụ tạo; đối với truyền thống
Ki-tô giáo, Mẹ vẫn luôn là “Tôi Tớ của
Chúa.”
2)
Việc tôn kính dành cho Đức Ma-ri-a không độc
lập, cũng không thay thế được
việc thờ phượng Thiên Chúa. Việc
tôn kính này là việc Thiên Chúa mong muốn và lấy
Thiên Chúa làm chung điểm.
Công
Đồng Va-ti-ca-nô II đã tóm lược luận
điểm này rất tuyệt vời như sau:
“Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong
Giáo Hội, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng
tự bản chất vẫn khác biệt với
sự thờ phượng dâng lên Ngôi Lời Nhập
Thể và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; việc
tôn kính Đức Ma-ri-a khuyến khích thêm việc
thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi... Khi các tín
hữu nghe rao giảng về Mẹ và tôn sùng Mẹ,
họ được Mẹ mời gọi đến
kết hợp với hy lễ của Con Mẹ
và yêu mến Chúa Cha (LG 66, 65).
A.
Buy-ô-nô
|