THÁNH
TÍCH ĐỨC MẸ
Thánh tích (relics) có thể là trọn vẹn hoặc một phần hài cốt của
một vị thánh (được gọi là thánh tích xác thực), hoặc là các vật
liên quan, tiếp xúc đến vị thánh (được gọi là thánh tích tượng
trưng). Các thánh tích được các tín hữu tôn kính với sự chuẩn
nhận của Giáo Hội (Công Đồng Tren-tô, khóa XXV) vì xác thể các
thánh lúc sinh tiền đã là đền thờ Chúa Thánh Thần và là những
chi thể sống động của Chúa Ki-tô. Việc tôn kính có khi mang hình
thái noi gương các nhân đức của vị thánh hoặc tỏ niềm đặc biệt
tôn kính thánh tích của ngài. Sau cùng, niềm tôn kính thực sự
không phải nhắm vào các đối tượng vật chất, nhưng chính là con
người vị thánh.
Như thế, thánh tích của vị thánh là những di vật thánh được đặt
trong bình đựng (reliquary), được tôn kính trên các bàn thờ hoặc
trong các cuộc cung nghinh để tín hữu tôn kính, xin ơn lành bệnh
và các ơn khác.
Việc tôn kính các thánh tích đã từng bị xem thường vì có nhiều
thánh tích giả. Thập Tự Quân đã đem về Âu Châu rất nhiều di vật
từ Đông Phương. Người ta đã thiết kế nhiều kiểu dáng bình đựng
quí giá và xây dựng các đền thánh để tôn kính các di vật ấy. Điều
này dẫn đến nạn mua bán thánh tích, trưng bày các di vật giả có
nguồn gốc mập mờ và nạn mê tín dị đoan. Các di vật Đức Mẹ cũng
chịu cùng số phận.
Vì Đức Mẹ đã lên trời hồn xác nên dĩ nhiên di cốt của Mẹ không
còn, trừ một số tóc. Nhưng chắc chắn vẫn còn những vật đã tiếp
xúc đến con người của Mẹ. Vì thế qua nhiều năm, nhiều di vật liên
quan đến Đức Ma-ri-a được tin là xác thực đã xuất hiện. Trong
số đó có nhiều di vật đã thấy nói đến từ thời Thập Tự Chinh.
Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng khả dĩ minh chứng những di
vật ấy xác thực như lời truyền tụng. Vì thế, khi Giáo Hội chuẩn
nhận một thánh tích thì không có nghĩa là di vật ấy xác thực.
Sự chuẩn nhận chỉ có nghĩa là những di vật ấy không mang dấu hiệu
giả mạo, và Giáo Hội ban phép như thế chỉ vì lợi ích của các tín
hữu, những người tôn kính các thánh tích ấy một cách đúng mức,
và qua các thánh tích ấy, hướng niềm sùng mộ về Đức Ma-ri-a.
Chúng ta có thể kể đến một số thánh tích nổi tiếng:
- Dây thắt lưng: tương truyền đức giám mục Giê-ru-sa-lem năm 452
là Du-vơ-nan (Juvenal) gửi cho hoàng đế Ma-xi-an (Marcian). Đến
năm 453, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm thành phố thì thánh vật mất
tích, hiện nay những phần còn lại được cất giữ tại tu viện Va-tô-pơ-đi
(Vatopedi) trên núi A-tốt (Athos).
- Tóc: truyền tụng một số tóc Đức Mẹ hiện đang được lưu giữ ở
vương cung thánh đường Mê-si-na (Messina) tại đảo Xi-xi-li-a.
Số tóc này trước kia được Thập Tự Quân mang về Pi-a-da (Piaoãa),
đảo Xi-xi-li-a; nhiều nơi khác cũng cho rằng đang lưu giữ tóc
Đức Mẹ.
- Nhà: xem Lô-rê-tô (Loreto).
- Thư: trước kia người ta cho rằng đây là bức thư Đức Mẹ gửi cho
những ki-tô hữu tiên khởi miền Mê-si-na. Nhưng điều tra lại thấy
rằng bức thư ấy đã được Công-tan-ti-nô Lát-ca-ri (Constantine
Laskaris) viết hồi thế kỷ XV.
Cuối cùng, “thánh tích” quan trọng nhất Đức Mẹ đã để lại cho chúng
ta chính là một di sản thiêng liêng - đó là ảnh hưởng vững bền
luôn mãi của Mẹ trải qua bao thế kỷ nơi các ki-tô hữu và sự hiện
diện an ủi của Mẹ dành cho chúng ta qua Người Con Chí Thánh của
Mẹ.
A. Buy-ô-nô
|