|
THĂM
VIẾNG
Xem:
- Magnificat
Mọi chi tiết trong biến cố Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
đều cảm động và phấn khích. Sự “vội vã” của Mẹ, lời Mẹ chào bà
Ê-li-sa-bét, việc “nhảy mừng” của Gio-an, lời ngợi khen lớn tiếng
của bà Ê-li-sa-bét và lời tạ ơn của Mẹ là những biểu hiện sự hoạt
động của Chúa Thánh Thần lúc khởi đầu kỷ nguyên Đấng Mê-si-a.
Cuộc thăm viếng không những chỉ là bước chuyển tiếp, hơn nữa còn
là một bước tiến quan trọng mặc khải về Đấng Mê-si-a được tôn
nhận với tước hiệu “Chúa” lần đầu tiên trong Phúc Âm Lu-ca.
1.
Hiệu Năng Lời Chúa
Trình thuật Thăm Viếng được coi như điển hình trước tiên minh
chứng hiệu năng của Lời Chúa mà thánh Lu-ca đã dụng ý trình bày
một cách liên tục với hai lời tiên báo trước đó về sự kiện ra
đời của Gio-an Tẩy Giả và của Chúa Giê-su. Lời tiên báo cho Da-ca-ri-a
và lời tiên báo cho Đức Ma-ri-a cùng liên hệ đến mẫu tính tương
lai, vì vậy Đức Ma-ri-a đã vội vã đến chia vui với bà Ê-li-sa-bét.
Mẫu tính ấy là điều làm cho bà Ê-li-sa-bét mừng vui khi nhận ra
Đức Ma-ri-a “là Mẹ của Chúa.” Lời Chúa đã được thực hiện qua mẫu
tính này.
Bà Ê-li-sa-bét, khi lên tiếng ngợi khen diễm phúc nguyên khởi
của Đức Ma-ri-a: “Phúc cho em vì đã tin rằng lời Chúa phán cùng
em sẽ được thực hiện” (Lc 1:45) đã xác nhận Lời Chúa đã được thực
hiện. Ngoài ra trong trình thuật này, chúng ta còn thấy những
lời Da-ca-ri-a nói về Hài Nhi Gio-an... “đầy Thánh Thần ngay từ
lòng mẹ...” (Lc 1:15) cũng được thực hiện.
2. Thánh Hiến Gio-an Làm Sứ Ngôn
Cựu
Ước cũng từng nói đến một vị khác đã được thánh hiến ngay từ lòng
mẹ, đó là trường hợp tiên tri Giê-rê-mi-a (Gr 1:15). Ở đây cũng
tương tự, nguyên sự hiện diện của Đấng Mê-si-a ngay từ giây phút
Đức Ma-ri-a cất tiếng chào bà Ê-li-sa-bét cũng đủ làm cho hài
nhi Gio-an mừng vui. Phản ứng đó là đỉnh cao của phần đầu trình
thuật Thăm Viếng, một phản ứng hết sức phù hợp với thời đại Đấng
Mê-si-a và khởi đầu ơn cứu độ cánh chung mà Thiên Chúa thực hiện
(Ga 8:56 và Kh 19:7). Đó cũng là biểu hiện của mối liên hệ gắn
bó giữa Gio-an và Chúa Giê-su: “Tân lang thì có tân nương. Còn
người phù rể thì chờ ở đó, lắng nghe tân lang và mừng vui vì nghe
tiếng tân lang” (Ga 3:29).
Giống như Giê-rê-mi-a, Gio-an cũng được ban Thần Khí tiên tri.
Qua những lời của mẹ mình là bà Ê-li-sa-bét khi được “tràn đầy
Thánh Thần” (Lc 1:41), Gio-an đã thực hiện chức năng ngôn sứ của
mình: “Và con, hỡi hài nhi, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng
Tối Cao...” (Lc 1:76). Đấng Tối Cao ở đây là Giê-su “Thiên Chúa.”
3. Mặc Khải về Chúa Giê-su
Trọng điểm của trình thuật này được thánh Lu-ca qui hướng về mầu
nhiệm Chúa Giê-su. Điều này thể hiện rất rõ qua tính cách trang
trọng của những lời ngài đặt trên môi miệng bà Ê-li-sa-bét khi
nói về Đức Ma-ri-a. Bà Ê-li-sa-bét “được đầy Thánh Thần.” Bà “kêu
lớn tiếng,” giống như những lời tung hô trong phụng vụ hay lời
tuyên xưng niềm tin trước nhan Chúa (x. 1Sbn 16:4,5,42). Bà sử
dụng danh xưng “Chúa,” một danh xưng cao trọng của Con Thiên Chúa
Phục Sinh (TĐCV 2:36; Ga 20:13; Pl 3:8). Bà đã nói đến hai phước
lành kép đôi: “Phúc cho em giữa mọi người nữ và phúc thay Hoa
Trái lòng dạ của em” (1:42). Những lời này đã nói lên sự thánh
thiện của Hài Nhi trong lòng Đức Ma-ri-a, là âm vang những lời
sứ thần Gáp-ri-en đã tiên báo: “Ngài sẽ nên cao trọng và là Con
Thiên Chúa” (1:32,35).
4. “Phúc cho Em vì Đã Tin...”
Đồng thời, bà Ê-li-sa-bét cũng cho chúng ta biết về mầu nhiệm
Đức Ma-ri-a và lý do chính yếu khiến Mẹ được chúc phúc. Mầu nhiệm
Đức Ma-ri-a hoàn toàn phát xuất từ mối liên hệ mẫu tính đặc tuyển
nối kết Mẹ với “Hoa Trái của lòng Mẹ” (1:42). Để lột được cái
“tinh túy” trong lời chào của bà Ê-li-sa-bét, bản văn lẽ ra phải
được dịch là: “Phúc cho em giữa mọi người nữ bởi vì Hoa Trái lòng
dạ của em đầy tràn phúc đức.” Phúc đức và thánh thiện của Chúa
Con được thể hiện nơi Mẹ Ngài. Hay đúng hơn, Chúa Con là nguyên
nhân sự thánh thiện của Mẹ Ngài. Theo suy tư của các thánh sử
và của các tín hữu tiên khởi, không tước hiệu nào dành cho Đức
Ma-ri-a xứng hợp bằng tước hiệu: “Mẹ Chúa Giê-su” (x. Ga 2:1),
“Mẹ Chúa tôi.”
Nhưng đó là một mẫu tính trước hết đã được tuyên nhận trong niềm
tin. Đức Ma-ri-a đã tin, đã thưa lời xin vâng trọn vẹn với Lời
Chúa, không chút nghi ngờ như Da-ca-ri-a.
Chính vì niềm tin của Đức Ma-ri-a đã khiến bà Ê-li-sa-bét phải
thốt lời ngợi khen, “phúc cho em vì em đã tin rằng những Lời Chúa
phán với em sẽ được thực hiện” (1:45). Thánh Lu-ca không thấy
có mâu thuẫn nào giữa thiên chức làm mẹ của Đức Ma-ri-a và việc
Mẹ hằng lắng nghe Lời Chúa (x. 11:27-28). Vì thế, ngài đã liên
kết hai điều ấy với nhau.
5. Lời Tạ Ơn của Đức Ma-ri-a
Trình
thuật Thăm Viếng được mở rộng thêm với lời tạ ơn của Đức Ma-ri-a
qua ngợi khúc Magnificat. Đức Ma-ri-a ca tụng Thiên Chúa là Đấng
Cứu Độ đã can thiệp vào mẫu tính kỳ diệu sắp được thể hiện nơi
Mẹ: “Đấng Quyền Năng đã làm nơi tôi những việc vĩ đại” (1:49).
Tầm nhìn của Đức Ma-ri-a không giới hạn nơi bản thân mình nhưng
bao quát toàn bộ lịch sử Ít-ra-en, và lời tạ ơn của Mẹ chứa đựng
tâm tình của một dân tộc mừng hát những kỳ công vĩ đại Thiên Chúa
của họ đã thực hiện. Người Nữ “phúc đức hơn mọi người nữ” hoàn
toàn thuộc về lịch sử Ít-ra-en, trong đó có vô vàn người nam,
người nữ đã được hưởng nghiệm và ngợi ca hồng ân Thiên Chúa Cứu
Độ. Như các vị ấy, Đức Ma-ri-a đã dâng lời ca khen lên Thiên Chúa,
Đấng thành tín với giao ước của Ngài, thành tín với lời Ngài đã
hứa với các tổ phụ.
6. Đức Ma-ri-a, Hòm Bia Giao Ước
Lời sứ thần Gáp-ri-en nói với Đức Ma-ri-a cho thấy nét tương tự
giữa Đức Ma-ri-a và Hòm Bia Giao Ước. Đức Ma-ri-a được tràn đầy
sự hiện diện Thiên Chúa, còn Hòm Bia thì đầy vinh quang Đấng Gia-vê.
Trong trình thuật Thăm Viếng, sự tương đồng ấy còn được nhấn mạnh
rõ nét hơn nữa:
- Dân thành Giê-ru-sa-lem mở hội mừng Hòm Bia trở về (2Sm 6:12)
còn bà Ê-li-sa-bét “kêu lớn tiếng” (một cụm từ được Kinh Thánh
dùng mỗi khi nói về Hòm Bia Giao Ước: xem mục số 3, Mặc Khải Mới
về Chúa Giê-su ở trên), và con trẻ trong lòng bà “nhảy mừng.”
- Bà Ê-li-sa-bét nói với Đức Ma-ri-a: “Tôi là ai mà Mẹ Chúa tôi
đến thăm tôi?” (1:43) giống như lời vua Đa-vít đã kêu lên trước
Hòm Bia, “sao Hòm Bia Thiên Chúa lại đến với tôi?” (2Sm 6:9).
- Chuyến viếng thăm của Đức Ma-ri-a là nguồn phúc đức giống như
Hòm Bia đã mang nguồn phúc đến cho gia đình ông Ô-bê-đê (2Sm 6:11).
- Thời gian “chừng ba tháng” có liên hệ đến trình thuật 2Sm 6
vì Hòm Bia Giao Ước cũng ở lại nhà ông Ô-bê-đê ba tháng.
Cha Rơ-nê Lô-ran-tanh (René Laurentin) mạnh mẽ ủng hộ cho sự so
sánh tương đồng này. Nhưng mới đây, thần học gia Gio-an Mác Hớt
(John Mc Hugh) đã phớt lờ, nếu không nói đã đặt lại vấn đề tương
đồng này. Trong khi sự tương đồng có thể không cần thiết tuyệt
đối, nhưng bản văn đâu phải chứa đựng chỉ vỏn vẹn một bằng chứng,
hơn nữa sự tương đồng ấy còn được xác định nhờ ánh sáng giúp giải
thích rõ hơn vai trò của Đức Ma-ri-a trong chuyến viếng thăm.
Hòm Bia Giao Ước chỉ là biểu tượng (và bị giới hạn theo nơi chốn),
còn Đức Ma-ri-a thì làm nên hiện thực bằng chính con người của
Mẹ: Mẹ là dấu chỉ hiệu năng sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Dân
Người.
J. Pơ-rê-vô
|