| |
TÌM ĐƯỢC CHÚA TRONG ĐỀN THỜ
(Lc
2:41-52)
Như một chứng cứ nói lên tinh thần tôn trọng truyền thống và vâng
phục Cha Mẹ của Chúa Giê-su, trình thuật Tìm được Chúa trong Đền
Thờ mới xem qua giống như một chuyện kể về một biến cố bình thường
của Thánh Gia hơn là một minh chiếu mặc khải về Chúa Giê-su.
Thực
sự một vài trình thuật trong Phúc Âm Thời Thơ Ấu được khai triển
như một cuộc đàm thoại hay bình luận, nhưng rõ ràng thánh Lu-ca
đã muốn đưa trình thuật này lên cao điểm của Phúc Âm Thời Thơ
Ấu như bước chuẩn bị cho sứ mệnh công khai của Chúa Giê-su.
Những chủ điểm ở đây gồm có: tầm quan trọng của Giê-ru-sa-lem
và của Đền Thờ, những nhiệm ý về mầu nhiệm Vượt Qua, tinh thần
trung thành đạo giáo của Cha Mẹ Chúa Giê-su, và bước chuẩn bị
cho sứ mệnh công khai của Chúa. Thực sự, mọi chi tiết trong trình
thuật này được sắp xếp hướng về những lời đầu tiên của Chúa Giê-su
và cho chúng ta thấy được tâm điểm của mầu nhiệm ấy: Chúa Giê-su,
qua việc vâng phục Cha Mẹ và quá trình lớn khôn bình thường, đã
giãi chiếu tính chất vô song và tuyệt đối trong tương quan giữa
Ngài với Chúa Cha (2:49).
1. Bước Chuẩn Bị cho Mầu Nhiệm Vượt Qua
Những ghi nhận thời gian và không gian của thánh Lu-ca trong trình
thuật này đồng qui tại một điểm nổi bật. Trước đó, chúng ta thấy
Giê-ru-sa-lem đã được đề cập (2:41,43,45) liên kết với việc cử
hành lễ Vượt Qua (2:41). Phúc Âm Lu-ca đề cập đến Giê-ru-sa-lem
như hình ảnh tiên báo (prefiguration) hoặc loan báo về cuộc Tử
Nạn Phục Sinh của Chúa Ki-tô (9:31,51; 13:33...), trong khi lễ
Vượt Qua là bối cảnh trực tiếp (Lc 22:1,7,8,11). Chính những lời
của Chúa Giê-su, “Con phải ở trong nhà Cha Con” (2:49; x. 9:22;
13:33; 17:25...) vừa ám chỉ đến việc Ngài tự thánh hiến cho dân
Ngài, vừa ám chỉ về chương trình cứu độ Thiên Chúa sẽ được thực
hiện qua hy tế duy nhất của Ngài.
Ngoài
ra, việc đề cập đến chi tiết “ba ngày” (2:46; x. 13:33) cũng có
thể làm người đọc hướng về mầu nhiệm Vượt Qua. Chú giải bất cứ
chi tiết nào ở đây, chắc chắn ta cũng thấy mầu nhiệm Vượt Qua
ló rạng ở xa xa. Chúa Giê-su đã sẵn sàng cho viễn tượng ấy, và
tất cả sứ vụ Ngài khắc khoải là làm cho mọi người hiểu biết và
tin nhận trọn vẹn sự “cần thiết” của chương trình Thiên Chúa.
2. Chúa Giê-su Tự Mặc Khải
Cho
đến lúc này, Phúc Âm Thời Thơ Ấu đã mặc khải về mầu nhiệm Chúa
Giê-su qua các trung gian như sứ thần Gáp-ri-en, bà Ê-li-sa-bét,
Đức Ma-ri-a, vị thiên thần đã hiện đến với Thánh Giu-se, ông Si-mê-on
và bà An-na. Nhưng bây giờ, Chúa Giê-su đã chủ động tỏ mình ra.
Những lời đầu tiên của Ngài mang một tính cách siêu việt - nguyên
thủy và tuyệt đối vô song - về quan hệ làm con của Ngài đối với
Chúa Cha. Trong toàn bộ Tân Ước, Ngài là Đấng duy nhất có thể
dùng danh xưng “Cha Ta” (2:49) theo nghĩa đen khi nói về Thiên
Chúa; và “Cha của Con” khi xưng thưa với Người (x. Lc 23:46; 24:49;
Ga 20:17). Do đó, Ngài cũng là Đấng duy nhất có thể mặc khải về
Chúa Cha: “Không ai biết Cha trừ ra Con, và những người Con muốn
mặc khải cho” (Mt 11:27; x. Ga 1:18).
Điều gây kinh ngạc trong lời nói đầu tiên và chuẩn mực của Chúa
Giê-su là khía cạnh nghĩa vụ (exertive): “Con phải ở trong nhà
Cha Con.” Chúa Giê-su đã không nói gì về quan hệ của Ngài với
Chúa Cha bằng ngôn ngữ trừu tượng hoặc biểu hiện bản chất (essentialist)
nhưng bằng những lời nói về một công việc phải hoàn tất, một sứ
mệnh phải đón nhận. Trọng tâm (thrust) của mầu nhiệm Nhập Thể
được biểu hiện tại đây, và Chúa Giê-su với nhận thức nhân tính
của Ngài đã chấp nhận những yêu sách của mầu nhiệm ấy: “Ta đến
để thực thi ý Cha” (Dt 10:9).
3. Đức Tin Mẹ Ma-ri-a
Những
trình thuật trước trong Phúc Âm Thời Thơ Ấu đã ca tụng đức tin
Mẹ Ma-ri-a. Trong trình thuật Tìm được Chúa trong Đền Thờ, thánh
Lu-ca không rút lại một điều gì ngài đã nói trước, nhưng còn làm
nổi bật thêm một khía cạnh đức tin nữa của Mẹ: đặt đức tin vào
dòng thời gian và bản chất tiến triển của nó. Theo thánh Lu-ca,
không có gì mâu thuẫn trong lời ngài ca tụng đức tin của Mẹ, mặc
dù ở đây Mẹ đã kinh ngạc, đã tìm kiếm Chúa Giê-su “trong buồn
sầu,” và không hiểu được điều Chúa nói. Quan điểm này của trình
thuật đã được một thần học gia người Pháp, cha Rơ-nê Lô-ran-tanh
(René Laurentin) nhận ra, như lời ngài viết:
“ Ta thấy trình thuật Lu-ca 2:50 trình bày một cách khá sắc bén
điều đã được nói rõ trong những phần khác của Phúc Âm Thời Thơ
Ấu: Đức Ma-ri-a đã sống trong những điều kiện giống như số phận
chung của con người, những điều kiện mọn hèn, nghèo khó... Mẹ
cũng đã nghiệm qua cảnh tăm tối đức tin, thấy ;'không rõ ràng,
như trong một tấm gương' chứ không phải mặt đối mặt như lời thánh
Phao-lô đã nói (1Cr 13:12). Đời sống của Mẹ cũng đầy đau khổ (2:48),
thử thách, nhọc tâm suy nghĩ (1:29), cân nhắc và suy niệm (Lc
2:59 và nhất là trong 2:19). Như thế, đức tin của Mẹ cũng phải
vâng theo qui luật của sự tiến triển” (Chúa Giê-su Trong Đền Thờ,
Pa-ri: 1996, trang 176).
J.P. Pơ-rê-vô
|
|