|
KINH KÍNH MỪNG
Xem:
- Truyền Tin
- Chuỗi Mân Côi
Kinh Kính Mừng là lời chào kính tuyệt vời dâng lên Đức Mẹ. Phần
trích từ Phúc Âm của bản kinh đã được sử dụng rất sớm trong cũng
như ngoài phụng vụ. Đầu thế kỷ XII, phần này trở thành một lời
kinh phổ biến ở Tây Phương. Về sau, phần thứ hai được thêm vào
(chủ yếu trong thế kỷ XV), đó là lời nguyện xin: “Thánh Ma-ri-a,
Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con...”
Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có
phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ (Lc
1:28 và 42).
Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội
khi nay và trong giờ lâm tử. A-men.
1. Lời Chào Kính từ Phúc Âm (Lc 1:28 và 42)
Sứ Thần Thiên Chúa nói cùng Đức Ma-ri-a: “Hãy vui lên!” Chúng
ta có thể gặp trong ngôn ngữ Hy Lạp một lời chào phổ biến tương
tự được dịch là: “Kính chào Ma-ri-a.” Nhưng xét trong bản văn
Thánh Kinh, lời chào như vậy thường là biểu hiện niềm hoan lạc
các tiên tri đã loan báo cho Nữ Tử Si-on, hiện thân của những
người Ít-ra-en còn sót lại: “Hãy reo lên vui mừng, hỡi Nữ Tử Si-on!
Hãy ca hát mững vui, hỡi Ít-ra-en... Thiên Chúa, Chúa ngươi đang
ngự giữa ngươi là Đấng Cứu Độ hùng mạnh” (Xp 3:14-17; x. Dcr 9:9).
Danh
hiệu Ma-ri-a - Myriam - gợi lại hình ảnh người em gái của Môi-sen
và A-a-ron, người lĩnh xướng bài ca tạ ơn sau khi dân Do Thái
băng qua Biển Đỏ (Xh 15).
“Đầy ơn phúc.” Danh hiệu này nói lên sự ưu ái vững bền Thiên Chúa
dành cho Đức Ma-ri-a. Mẹ được chào kính như người được Thiên Chúa
yêu dấu, hiện thân của dân tộc được Thiên Chúa ưu tuyển và yêu
thương.
“Thiên Chúa ở cùng Bà.” Khi Môi-sen lo lắng vì trách vụ được giao
phó, Thiên Chúa đã phán với ông: “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3:12).
Khi Gi-đê-on sắp tiếp nhận sứ mệnh giải phóng dân tộc Ít-ra-en,
sứ thần cũng bắt đầu bằng câu: “Thiên Chúa ở với ngài, hỡi chiến
sĩ dũng mạnh!” (Tl 6:12). Sứ vụ Đức Ma-ri-a được trao phó vì ơn
cứu độ cho thế giới là một sứ vụ vượt quá mọi khả năng nhân loại,
nhưng Thiên Chúa hằng ở với Mẹ.
“Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su Con lòng Bà gồm phúc
lạ.” Lời chúc phúc này được bà Ê-li-sa-bét cất cao khi “được tràn
đầy Chúa Thánh Thần” có vẻ như rập theo lời chúc phúc người Do
Thái đã ca tụng bà Giu-đi-tha là người đã giải cứu họ khi chém
đầu tướng Hô-lô-phen: “Hỡi bà, phúc cho bà nơi Thiên Chúa tối
cao, hơn mọi người nữ trên trần. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa”
(Gđt 13:18). Đức Ma-ri-a là Người Nữ được Thiên Chúa ưu tuyển
để sinh ra Đấng đem ơn cứu độ đến. Phúc lành và vinh quang nhân
loại có được hoàn toàn là nhờ Đức Ma-ri-a và Chúa Hài Nhi. Cùng
với Đức Ma-ri-a, Giáo Hội nhìn nhận chính Mẹ là “người đầy phúc”
trong Chúa Giê-su.
2.
Lời Cầu Xin của Giáo Hội
Đứng đầu các thánh trong các kinh cầu của Giáo Hội là “Thánh Ma-ri-a
Đức Mẹ Chúa Trời.”
Đức Ma-ri-a, Đấng Toàn Thánh như Giáo Hội Đông Phương ca tụng;
Đức Ma-ri-a, đầy ơn phúc và được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội
lỗi; Đức Ma-ri-a, “Đền Thờ Chúa Thánh Thần.”
Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu nói lên niềm tin của Giáo Hội và
thực tại mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa sinh bởi Đức Ma-ri-a
để cứu độ chúng ta. Công Đồng Ê-phê-sô (431) đã long trọng chuẩn
nhận tước hiệu ấy. “Mẹ Thiên Chúa,” không những thụ thai trinh
khiết Con Thiên Chúa mà còn thông phần quảng đại trong công cuộc
của Đấng Cứu Thế:
“Cầu cho chúng con.” Đức Ma-ri-a, trong sự hiệp nhất với Chúa
Ki-tô hằng cầu bầu cho chúng ta. Mầu nhiệm Các Thánh Thông Công
được hoàn thành viên mãn trong tình yêu hiền mẫu của Đức Ma-ri-a,
Đấng không ngừng cầu nguyện và ân cần đến những anh chị em của
Con Mẹ (x. LG 62).
“Là kẻ có tội.” Lời này gợi lại lời cầu nguyện của người thu thuế:
“Xin tỏ lòng thương xót tôi là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13).
“Khi nay và trong giờ lâm tử.” Câu kết được thêm vào hồi thế kỷ
XIX này là cao điểm lời cầu xin giữa những lo toan thường nhật,
chúng ta vẫn hướng về cuộc vượt qua sau cùng tiến về nhà Cha sau
khi từ giã cõi đời bằng con mắt đức tin và trong sức mạnh của
Chúa Ki-tô. Đức Ma-ri-a dưới chân Thập Giá là nơi nương náu cho
chúng ta cậy trông.
3. Điệp Khúc Lời Kinh
Từ thế kỷ XI đến nay, chúng ta thấy các nhà tu đức và những người
sốt sắng lần hạt theo chuỗi năm mươi, một trăm hoặc một trăm năm
mươi kinh liền theo những lần bái gối và sấp mình. Những việc
đạo đức đó là tiền thân của chuỗi Mân Côi như chúng ta đã biết.
“Yếu tố đặc biệt nhất của chuỗi Mân Côi là lặp đi lặp lại kinh
Kính Mừng, mà như thế là lặp đi lặp lại lời ngợi khen Đức Ki-tô,
đối tượng tối hậu của lời Thiên Thần truyền tin và lời bà Ê-li-sa-bét
chào mừng Đức Mẹ: “Con lòng Bà gồm phúc lạ” (MC 46).
J.
Lô-ren-sô
|