|
KINH TRUYỀN TIN
Trong tông huấn Marialis Cultus bàn về việc tôn sùng Đức Trinh
Nữ Ma-ri-a (số 41), Đức Phao-lô VI đã nhiệt liệt khuyến khích
việc duy trì tập quán đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày ba lần (sáng,
trưa, chiều). Việc lành này gồm ba kinh Kính Mừng xen giữa những
câu xướng đáp và một lời nguyện kết. Tên La Ngữ của kinh này -
Angelus, phát xuất từ chữ đầu trong câu xướng thứ nhất. Toàn văn
bản kinh như sau:
X. Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh
Đức Bà Ma-ri-a,
T. Và rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng Ma-ri-a...
X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,
T. Tôi xin vâng như lời thánh Thiên Thần truyền.
Kính mừng Ma-ri-a...
X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người,
T. Và ở cùng chúng con.
Kính mừng Ma-ri-a...
X. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con,
T. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.
Lời
Nguyện
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng
con là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa
Ki-tô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa
chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau
khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa
Ki-tô là Chúa chúng con. A-men.
1. Lịch Sử Ngàn Năm của Kinh Truyền Tin
Kinh Truyền Tin, theo Pa-nê-ta (R. Panetta), "trên thực tế
đã thành hình trong giây phút vô cùng hệ trọng của lịch sử nhân
loại khi sứ thần Gáp-ri-en hiện ra giữa ánh sáng thiên đàng đến
với một thiếu nữ làng Na-da-rét và dâng lời chào kính: 'Kính chào
Ma-ri-a'". Như thế, có thể nói theo một phương diện nào đó,
kinh Truyền Tin là cũng câu chuyện của kinh Kính Mừng.
Kinh Truyền Tin có được hình thức như hiện nay sau một quá trình
tiệm tiến. Lúc đầu, người ta chỉ đọc vào buổi sáng, đại công hội
dòng Phan-xi-cô tại Át-si-si-ô năm 1269 buộc mọi tu sĩ phải cổ
động các tín hữu dâng lên Đức Mẹ một kinh Kính Mừng sau giờ kinh
Thần Vụ cuối ngày và tưởng nhớ mầu nhiệm Chúa Nhập Thể khi nghe
hiệu chuông. Cũng thời gian ấy, tu sĩ Bôn-vơ-sanh Ri-va (Bonvesin
Riva, 1260-1315) cũng cổ động việc lên hiệu “chuông Kính Mừng”
tại Mi-lan và các vùng phụ cận.
Dần dần, tập tục này được phổ biến rộng rãi trong Giáo Hội. Ngày
13 tháng 10 năm 1318, Đức Gio-an XXII chuẩn nhận thói lành đọc
kinh Kính Mừng vào giờ tắt đèn (curfew) và đến ngày 7 tháng 5
năm1327, ngài ký sắc chỉ gởi cho vị tổng đại diện của ngài tại
Rô-ma để áp dụng việc lên hiệu chuông đọc ba kinh Kính Mừng tại
Kinh Thành Muôn Thuở. Chắc đây là giờ kinh chiều mà tu sĩ người
Ý Đan A-li-ghi-ơ-ri (Dante Alighieri, 1265-1321) nói đến trong
bài can-tô VIII trong tác phẩm Purgatorio.
Đến thế kỷ XV lại thêm tập quán báo chuông đọc các kinh Kính Mừng
cũng vào giờ chiều tối và tưởng niệm các nỗi đau khổ của Đức Mẹ.
Sau cùng là việc đọc kinh Truyền Tin vào giữa trưa. Năm 1456,
Đức Ca-li-tô (Callistus) truyền kéo chuông hằng ngày vào giữa
trưa để đọc ba kinh Kính Mừng cầu nguyện cho Thập Tự Quân thắng
trận. Vua thánh Lu-i XI nước Pháp cũng truyền kéo chuông đọc kinh
Truyền Tin giữa trưa cầu nguyện cho hòa bình. Khi nghe tiếng chuông,
vua thánh đã xuống ngựa và quì gối đọc kinh.
Đến thế kỷ XVI do có nhiều lệ đọc kinh Kinh Truyền Tin khác biệt
cần được thống nhất, nên năm 1724, Đức Bê-nê-đíc-tô XIV đã chuẩn
nhận dứt khoát một tiêu chuẩn và truyền đọc kinh Nữ Vương Thiên
Đàng trong mùa Phục Sinh thay vì kinh Truyền Tin.
2. Giá Trị và Nét Mới Mẻ của Kinh Truyền Tin
Trong tông huấn Marialis Cultus, Đức Phao-lô VI nói rằng: “Mặc
dù qua nhiều thế kỷ, kinh Truyền Tin vẫn giữ một giá trị nguyên
vẹn và nét tươi mới ban đầu.” Do đó, “không cần phải cải sửa gì”
vì các yếu tố chính yếu của bản kinh vẫn luôn luôn có giá trị:
* Cấu trúc đơn giản: Lời truyền tin của Sứ Thần; lời đáp của Đức
Ma-ri-a; Ngôi Lời xuống nhập thể.
* Tính cách Thánh Kinh: Được cấu thành do những lời từ Phúc Âm.
* Nguồn gốc lịch sử: Liên hệ đến việc cầu nguyện cho hòa bình
và an lành.
* Thời gian như phụng vụ: Thánh hóa các thời điểm khác nhau trong
ngày.
* Tưởng nhớ mầu nhiệm Vượt Qua: Nhắc lại mầu nhiệm Nhập Thể của
Con Thiên Chúa, chúng ta nguyện rằng chớ gì chúng ta được cuộc
Khổ Nạn và Thập Giá của Chúa Giê-su hướng dẫn mà đến được vinh
quang Phục Sinh của Ngài.
3. Một Phút Cầu Nguyện Ngắn Ngủi
Mặc dù “một số tập quán truyền thống có liên hệ đến việc đọc kinh
Truyền Tin nay không còn nữa, hoặc phải qua khó khăn mới lưu truyền
được đến ngày nay,” nhưng không gì làm trở ngại đến độ chúng ta
không tìm được một chút thời giờ để đọc lời kinh Đức Mẹ này. Thực
sự, chúng ta không còn nghe hiệu chuông nhà thờ vang lên như trước
kia nữa vì nếp sống hiện đại hôm nay. Nhưng chúng ta có thể nghe
tiếng lòng mời gọi chúng ta thầm thĩ lời kinh Truyền Tin - theo
tập quán ngay trong nhịp độ căng thẳng của công việc - chỉ một
ánh nhìn ngắn ngủi suy niệm về mầu nhiệm Nhập Thể, một lời kêu
cầu trung thành dâng lên Đức Ma-ri-a và hiến dâng ngày sống của
chúng ta cho Thiên Chúa.
Ai cũng hiểu “là điều hữu ích khi nhắc lại tầm quan trọng của
những phút suy niệm này, không làm chậm công việc, nhưng lại giúp
ta ý thức và chú tâm hơn... Chúng ta sẽ làm việc mau hơn, hạnh
phúc hơn” (hồng y Các-lô Mác-ti-ni, tổng giám mục giáo phận Mi-lan,
Ý, thư mục vụ Chiều Kích Suy Niệm Trong Cuộc Sống 1980-1981).
Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với họa phẩm Truyền Tin của danh
họa Pháp Gio-an Phan-xi-cô Mi-ê (Jean Francois Millet, 1814-1875),
tác phẩm diễn tả đầy nghệ thuật lời kinh thơ hằng ngày chào kính
Đức Ma-ri-a. Vơ-lô-be (M. Vloberg) nhận xét: "Hai vợ chồng
người nông phu nghỉ tay khi vừa nghe tiếng chuông nhà thờ vọng
về. Ba hồi chuông ngân vang lúc chiều tà như nối lại quãng cách
vô tận giữa đất với trời, như phước lành đổ xuống cho ngày lao
nhọc đã qua, như một lời nhắc nhở về điều duy nhất cần thiết."
Đa số chúng ta biết rằng mỗi Chúa Nhật, từ cửa sổ điện Va-ti-can,
Đức Gio-an Phao-lô II vẫn giữ thói quen tốt lành của “các vị tiền
nhiệm đáng kính” của ngài, tiếp tục với “niềm hoan lạc lớn lao”
thói quen đọc kinh và một lời nguyện trước lúc các tín hữu ra
về. Như lời ngài nói tại đền thánh Da-na Gô-ra (Jasna Gora) ngày
5 tháng 6 năm 1979, trước khi đọc kinh Truyền Tin, ngài thường
bắt đầu “bằng một bài suy niệm ngắn tưởng các biến cố đặc biệt
dâng lên Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện và kết thúc bằng phép
lành.”
4. Lời Nguyện Kết
Đức Phao-lô VI trong một chú thích cho số 41 tông thư Marialis
Cultus đã ban phép dùng thêm một lời nguyện kết trong kinh Truyền
Tin để đọc luân chuyển. Lời nguyện thông thường được lấy từ lời
kinh Mở Đầu của Chúa Nhật IV mùa Vọng. Lời nguyện kết luân chuyển
là lời kinh Mở Đầu của lễ Truyền Tin (ngày 25 tháng 3). Lời nguyện
sau này nhắc đến danh hiệu của Đấng đã được thưa chuyện với Thiên
Chúa và đã thuận ý cách chủ động và đầy trách nhiệm với công trình
muôn thuở, tức là mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.
Lạy Chúa,
Chúa đã muốn cho Con Chúa thực sự trở nên con người
Trong cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
Chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Độ chúng con là Thiên Chúa và là
Người thật.
Xin ban cho chúng con xứng đáng được nên giống như Ngài trong
Thần Tính của Ngài. A-men.
A.
Rum
|