|
MẸ THIÊN
CHÚA
Xem:
- Truyền Tin
Tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” không có trong bản văn Tân Ước. Tước
hiệu này được đề cập lần đầu tiên trong tài liệu của thánh Hi-pô-li-tô
(Hippolytus, +235) ở Rô-ma. Sau đó, thượng phụ giáo chủ Công-tan-ti-nốp
là Nét-tô-ri-ô (428) dựa trên quan điểm Ki-tô học riêng của mình
đã phản đối việc xưng tụng Đức Ma-ri-a dưới tưới hiệu này.
Theo ông, Con Thiên Chúa là một hữu thể, còn Con Đức Ma-ri-a là
một hữu thể khác vì ông cho rằng Chúa Ki-tô có hai ngôi vị, đó
là ngôi vị Thiên Chúa (Ngôi Lời) và ngôi vị con người (Giê-su).
Như thế, theo Nét-tô-ri-ô, Đức Ma-ri-a không thể được gọi là “Theotokos”
(Mẹ Thiên Chúa) ít nhất là theo ý nghĩa thực của hành vi ngôi
hiệp (hợp nhất bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại trong
một ngôi vị duy nhất của Chúa Ki-tô).
Công Đồng Ê-phê-sô (431) đã bảo vệ giáo lý Chúa Ki-tô có một ngôi
vị duy nhất bằng việc kết án Nét-tô-ri-ô cùng đồng đảng. Công
Đồng cũng chuẩn nhận và ca ngợi nội dung bức thư thứ hai của thánh
Xi-ri-lô gửi cho Nét-tô-ri-ô, và qua việc chuẩn nhận chính thức
ấy, Công Đồng công nhận việc tôn nhận Đức Ma-ri-a với tước hiệu
Mẹ Thiên Chúa. Quyết định có tính chuẩn mực ấy của Công Đồng Ê-phê-sô
sau đó đã được Công Đồng Can-xê-đôn công bố thành một tín điều
Công Giáo năm 451.
1. Nội Dung Thần Học
Như đã nói, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa xuất phát từ giáo lý Công
Giáo về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Đức Ma-ri-a cưu mang và hạ
sinh - trong Nhân Tính của Chúa Giê-su - Đấng là Thiên Chúa từ
trước muôn đời. Chúa Giê-su không phải là Thiên Chúa do việc Ngài
được Đức Ma-ri-a cưu mang và hạ sinh (đây không phải là mầu nhiệm
nhưng là sai lầm, vì chẳng lẽ Đức Ma-ri-a lại sinh ra Thiên Tính!)
Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa vì từ xác thể của mình, Mẹ đã cho
Ngôi Lời một bản tính nhân loại giống như bản tính của Mẹ. Và,
như trong hành vi sinh sản bình thường của nhân loại, chung điểm
(terminus) của hành vi sinh sản của cha mẹ không phải là bản tính
nhân loại được sinh ra, nhưng là ngôi vị trong bản tính ấy. Vậy
trong trường hợp này, hành vi làm mẹ của Đức Ma-ri-a đạt đến ngôi
vị của Ngôi Lời, Đấng do chính sự kiện này mà trở thành Con thật
của Mẹ. Cho nên Đức Ma-ri-a là “Theotokos” bởi vì Ngôi Lời đã
trở thành nhục thể trong Mẹ và qua Mẹ.
Giáo lý này với nhiều hệ quả đã làm nổi bật nội dung sung mãn
của tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Nếu Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế duy
nhất, Đấng Trung Gian duy nhất, Linh Mục, Tiên Tri, Vua Tối Cao
trong tư cách một con người là vì nhân tính của Ngài ngay từ giây
phút đầu tiên hiện hữu đã được hợp nhất “bẩm sinh” (congenitally)
với Thiên Tính trong ngôi vị Ngôi Lời. Đức Ma-ri-a làm mẹ nhờ
quyền năng Chúa Thánh Thần, sinh ra Đấng, vì là Chúa - Người,
là Đấng Cứu Thế, Đấng Trung Gian, Linh Mục, Tiên tri, Vua Tối
cao của Giao Ước Mới, giao ước vĩnh viễn.
Như thế, chúng ta có thể nói Đức Ma-ri-a là Mẹ Đấng Cứu Thế theo
mộtá nghĩa "mẹ" còn xác thực hơn người làm mẹ một linh
mục, một tổng thống nữa. Linh mục hay tổng thống một quốc gia
không được sinh ra từ hành vi sinh sản của cha mẹ nhưng do một
ơn gọi, một cuộc thánh hiến hay một cuộc bầu cử là những cái ảnh
hưởng đến một chủ thể vốn đã là con người rồi. Tương tự đối với
một tước hiệu có tính cha truyền con nối, nó được ban do những
quyết định pháp chế hoàn toàn ngoại khởi đối với hành vi sinh
sản. Ở đây không như thế, hành vi sinh sản mà Mẹ Ma-ri-a được
mời gọi, với tất cả năng lực thể lý và tinh thần là sinh ra -
xét theo bản thể và hiện hữu (ontologically and existentially)
- Đấng Trung Gian cao vượt, Đấng mà về phía Mẹ, Mẹ chỉ là một
dụng cụ trong hành vi tạo nên. Điều này còn nói lên chiều sâu
của mối liên kết giữa Mẹ Ma-ri-a và Chúa Thánh Thần là Đấng duy
nhất có thể thực hiện một điều diệu kỳ như thế nơi Mẹ.
Thực tế thiên chức Mẹ Thiên Chúa đã giải thích cho sự hoàn hảo
tự nhiên và siêu nhiên nơi Đức Ma-ri-a. Đây là trường hợp duy
nhất Người Con “có thể” tạo nên Người Mẹ như ý mình muốn. Người
Con này là Đấng Toàn Năng. Chỉ mình Ngài có thể chuẩn bị cho mình
một Người Mẹ xứng đáng với mình, một “Người Mẹ Thiên Chúa xứng
đáng,” hiến thân trọn vẹn cho ơn gọi ngoại thường: “Được cứu chuộc
cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp của Con Ngài và hiệp nhất mật
thiết bền chặt với Con, Đức Ma-ri-a đã lãnh nhận sứ mệnh và vinh
dự cao cả là được làm Mẹ Con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa
Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ân sủng vô
cùng cao quí này, Ngài đã trổi vượt trên mọi tạo vật trên trời
dưới đất” (LG 53).
Tương tự cũng có thể nói: “Chúa Cha rất nhân từ đã muốn sự ưng
thuận của người mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể,
để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người
nữ hợp tác cho sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp cho Mẹ Chúa
Giê-su, vì Ngài đem đến cho thế giới chính nguồn sống cải tạo
mọi sự, và đã được Chúa ban cho nhiều ơn cân xứng với một sự mệnh
cao cả như thế” (LG 56).
Vì “mối hiệp nhất mật thiết và bền chặt” (LG 53) giữa Mẹ và Con,
thiên chức Mẹ Thiên Chúa vừa đòi hỏi vừa giải thích “sự cộng tác
rất đặc biệt” của Đức Ma-ri-a trong “công trình của Đấng Cứu Thế,”
một sự cộng tác làm cho Mẹ trở thành Mẹ của chúng ta “trên bình
diện ân sủng” (LG 61).
2. Thiên Chức Mẹ Thiên Chúa và Lịch Sử
Khi sinh một người con vào thế giới, người mẹ nào cũng có ảnh
hưởng đến dòng lịch sử. Nhưng có ai được bằng Đức Ma-ri-a! Mẹ
giữ một vị trí vô song trong lịch sử thánh của nhân loại vì khi
cưu mang Quà Tặng của Chúa Cha, Mẹ đem đến cho chúng ta Đấng Khởi
Thủy, Trung Tâm và Cùng Đích của lịch sử. Đức Ma-ri-a chính là
giao điểm những con đường của các thế hệ mà qua đó chương trình
Thiên Chúa được tỏ lộ.
Đức Ma-ri-a thuộc về dân tộc Do Thái và dòng tộc đế vương Đa-vít,
những người đang trông đợi Đấng Mê-si-a đến. Người Con của Đức
Ma-ri-a “sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên
Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đa-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai
trị đời đời trên nhà Đa-vít ...” (Lc 1:32-33). Như thế, rõ ràng
Đức Giê-su cũng thuộc dòng tộc Đa-vít (x. 2Sm 7:14,16; Tv 2:7;
89:27-28).
Thắc mắc của Đức Ma-ri-a (“việc đó xảy đến thế nào được vì Tôi
không biết đến người nam?”) đã cho Sứ Thần cơ hội khai mở một
chiều kích mới: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và quyền năng Đấng
Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà; vì thế Con Trẻ Bà sinh ra sẽ được
gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1:35). Từ “rợp bóng” gợi lên hình ảnh
“đám mây,” một hình ảnh được Thánh Kinh dùng ám chỉ sự hiện diện
đầy hiệu năng của Thiên Chúa (Xh 40:34-35; Ds 9:18-22; 10:34).
Nói rằng Con Trẻ sẽ là Đấng Thánh tức là nói Con Trẻ thuộc trọn
về Thiên Chúa (Is 6:3). Đối với Cựu Ước, từ ngữ “Con Thiên Chúa”
chỉ về Đấng Mê-si-a (Tv 2:7; 2Sm 7:14); còn ở đây, không có ý
chỉ về sự bảo vệ của Thiên Chúa theo ý nghĩa Cựu Ước, nhưng về
chính địa vị làm con Ngài.
Bởi vì Đức Ma-ri-a chấp nhận những ý niệm về Đấng Mê-si-a của
các tổ phụ nên Mẹ đã bước vào một chiều kích mới mẻ của đức tin
và đem đến cho thế giới chúng ta Đấng mà qua Người, chúng ta được
tiếp nhận quyền làm nghĩa tử Thiên Chúa.
Hành vi tự do chấp nhận của Mẹ và điều đang được “quyền năng Chúa
Thánh Thần” thực hiện nơi Mẹ đã đem lại cho lịch sử chúng ta một
ý nghĩa tối hậu trong chương trình của Thiên Chúa đang được thực
hiện trong Chúa Giê-su và qua công việc của Người. Được trở thành
con người giữa chúng ta trong Người Nữ thuộc dòng giống nhân loại
là Đức Ma-ri-a thành Na-da-rét, Ngôi Lời Thiên Chúa chết trên
Thập Giá và sống lại, Ngài là Đấng Hằng Sống muôn đời. Nhờ Đức
Giê-su, chúng ta được thông phần sự sống Thánh Linh, Sự Sống mà
Chúa Giê-su đã đến ban cho chúng ta để chúng ta được sống dồi
dào.
A. Đơ-lơ-san
|