|
NGƯỜI
TÔI TỚ THIÊN CHÚA
Xem:
- Truyền Tin
- Đức Tín Trung
- Đức Tin Mẹ Ma-ri-a
- Tước Hiệu của Đức Ma-ri-a, 6
Danh từ Hy Lạp được dùng trong Phúc Âm Lu-ca 1:38 là “doule.”
Thông thường từ “doule” có nghĩa là nô lệ, mặc dù trong Thánh
Kinh thường được dịch là “đầy tớ,” chẳng hạn 1 Sa-mu-en 25:41:
“Tớ nữ Ngài nguyện làm tì nữ để rửa chân cho các tôi tớ của Ngài.”
Đức Ma-ri-a không phải là đầy tớ hay nô lệ do gốc gác xã hội hay
hoàn cảnh bắt buộc. Vậy khi thánh Lu-ca ghi nhận lời Mẹ tự xưng:
“Tôi là tôi tớ Chúa” phải chăng thánh nhân muốn nói rằng Đức Ma-ri-a
đã tự nhận một tước hiệu đầy vinh dự và vinh quang trong Ít-ra-en?
(Đức Gia-vê đã ban tước hiệu “đầy tớ,” “đầy tớ Ta” cho những ai
được Ngài mời cộng tác vào chương trình của Ngài, các vua chúa
cũng là các “đầy tớ” của Đức Gia-vê). Phải chăng thánh Lu-ca muốn
nói rằng Đức Ma-ri-a xứng đáng với tước vị này?
Hoặc là thánh nhân chỉ muốn nói rằng Đức Ma-ri-a tự nguyện hiến
mình để phụng sự Thiên Chúa, rằng Mẹ tôn nhận Chúa làm chủ tể
duy nhất, Đấng toàn quyền trên Mẹ? Như thế là thánh Lu-ca đã đề
cao đức tin của Mẹ Ma-ri-a: “Xin hãy nên trọn nơi tôi điều Ngài
truyền.”
Dù thế nào đi nữa, câu trả lời của Đức Ma-ri-a cũng nói lên một
thái độ căn bản. Truyền thống đạo đức vẫn thấy ở đó trước hết
một đức khiêm nhượng thẳm sâu. Nhưng còn hơn thế nữa. Sau khi
được Sứ Thần giải thích và nhận ra sứ điệp Thiên Chúa, với tất
cả ý thức, Đức Ma-ri-a đã tiếp nhận “năng lực” quyền năng Thánh
Thần Thiên Chúa ban xuống cho Mẹ.
Đức Ma-ri-a đón nhận “ơn gọi” của mình một cách ý thức, Mẹ hiểu
rằng hành vi ấy sẽ gắn liền với trọn cả tương lai của Mẹ (xem
Đức Tín Trung). Mẹ chấp nhận “phục vụ’’ những mục đích của Thiên
Chúa hết mình và để Ngài tùy ý sử dụng “nữ tính” của Mẹ, tạo điều
kiện cho “Đấng Sẽ Đến” có thể đến. Vì Con của Mẹ sinh bởi Thiên
Chúa nên Ngài sẽ không hoàn toàn thuộc về Mẹ như bản thân của
Mẹ.
Đức
Ma-ri-a chấp nhận thân phận thụ tạo của mình và ơn gọi từ trên
ban xuống cho Mẹ không theo thái độ “tôi đòi” bình thường hay
lụy phục thụ động. Ngược lại, đó là một hành vi thờ phượng đúng
nghĩa đầy đức tin, tình yêu, vâng phục và hoàn hảo bản thân.
Từng bước từng bước, Đức Ma-ri-a phó mình cho Thiên Chúa hướng
dẫn và nỗ lực hiến thân phụng sự Chúa Giê-su và sứ mạng của Ngài,
một sứ mạng gây nhiều mâu thuẫn với người đương thời. Đức tin,
bản năng nữ tính và sự mềm mỏng với Chúa Thánh Thần đã giúp Mẹ
hiểu được Đấng Mê-si-a và những điều bất ngờ nơi Ngài. Điều ấy
cũng chuẩn bị cho Mẹ điều chỉnh theo ý Chúa muốn, như Mẹ đã điều
chỉnh sáng kiến riêng của Mẹ tại tiệc cưới Ca-na. Tóm lại, Mẹ
càng hiến mình phụng sự và phụng sự trọn hảo công trình của Chúa
Giê-su thì Mẹ càng học hỏi, càng hiểu biết hơn về Ngài.
Trong
cuộc đời công khai của Chúa, Đức Ma-ri-a luôn giữ một thái độ
kín đáo tế nhị, tự xóa nhòa và hủy mình. Thánh Gio-an ghi lại
sự hiện diện của Mẹ trên núi Can-vê, nơi Mẹ chịu đau thương trong
xác thịt những đau thương của Đấng có “Thịt là Thịt Mẹ,” và Mẹ
đã trả giá cho lời Fiat của mình, nhưng Mẹ hằng sẵn lòng và chuẩn
bị tham dự vào một cuộc sinh hạ nữa, tức là sinh hạ Giáo Hội.
Vì tham dự chu toàn chương trình Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã thực
sự xứng đáng với tước hiệu “Đầy Tớ Thiên Chúa.” Mẹ đứng trong
hàng ngũ những tôi tớ vĩ đại của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Và
khi đã là tôi tớ, Mẹ sống trọn hảo vượt bậc trong tước vị này,
Mẹ hiến mình chu toàn sứ mạng phi thường làm Mẹ Đấng Cứu Thế.
Như thế, Mẹ mở đường cho các “đầy tớ Thiên Chúa” trong Tân Ước,
những người nam và nữ được làm nghĩa tử Thiên Chúa nhờ “Chúa Con”
- Người Đầy Tớ tuyệt vời - để họ cũng phục vụ như “những người
con Thiên Chúa Cha.”
“Như thế, Đức Ma-ri-a, con cháu A-đam, vì chấp nhận lời Thiên
Chúa đã trở nên Mẹ Chúa Giê-su. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi
của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở Mẹ, Đức Ma-ri-a
đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp
của Con Mẹ. Và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu
nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con Ngài” (LG 56).
A. Đơ-lơ-san
|