NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ
Xem:
- Bậc Sống và Lòng Sùng Kính Đức Ma-ri-a
Thật
khó tìm được một tác giả đường thiêng liêng nào lại không cổ động
việc noi gương Đức Mẹ. Chúng ta có thể trích dẫn những đoạn văn
để đời về vấn đề này của các thánh Am-rô-si-ô, Bê-na-đô, Lu-i
Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đơ Mong-pho, Pi-ô X và rất nhiều vị khác.
Công
Đồng Va-ti-ca-nô II đã kế thừa truyền thống lâu đời này: “Lòng
sùng kính chân chính... phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức
tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên
Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương
các nhân đức của Mẹ chúng ta” (LG 67).
Cũng
trong chương 8 của hiến chế về Giáo Hội, các nghị phụ Công Đồng
đã trình bày Đức Ma-ri-a như “khuôn mẫu và mẫu gương” của Giáo
Hội “trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với
Chúa Ki-tô... vừa là một người mẹ vừa là trinh nữ gương mẫu” (LG
63, 65).
Đức
Phao-lô VI đã dành trọn nửa sau của tông huấn Signum Magnum (ngày
13 tháng 5 năm 1967) quan trọng để đào sâu vấn đề “noi gương các
nhân đức của Đức Thánh Trinh Nữ.”
Vậy
nói cho chính xác, noi gương Đức Ma-ri-a là gì?
1.
Nhận Đức Ma-ri-a Làm Mẫu Gương
Bắt
chước ai là lấy người ấy làm mẫu để noi theo, hoặc bắt chước các
đặc điểm bên ngoài (như dáng điệu, lời ăn tiếng nói, cử điệu)
như các diễn viên vẫn làm, hoặc tiếp nhận những tư tưởng ý kiến,
sở thích của vị ấy.
Trong
trường hợp Đức Ma-ri-a, bắt chước Mẹ chính là bắt chước các nhân
đức của Mẹ, nhất là đức tin, đức ái, đức khiêm nhượng, thái độ
ngoan thảo với Chúa Thánh Thần, tình yêu dành cho Chúa Giê-su,
hiệp nhất với Chúa, v.v... Các thánh sử Phúc Âm đều cung cấp các
dữ kiện cho chúng ta suy ngắm về từng nhân đức của Mẹ: thí dụ
trong ngày Truyền Tin, tại tiệc cưới Ca-na, dưới chân Thập Giá,
và trong nhà Tiệc Ly.
Phải
nhận rằng những chi tiết này quá đơn giản. Vì thế cần giải thích
thêm để khỏi làm cho lòng tôn sùng Đức Ma-ri-a đi đến chỗ lạc
hướng và sinh ra lộn xộn.
Trước
hết, khi noi gương các nhân đức của Đức Ma-ri-a, chúng ta không
cần phải cố gắng sao chép rập khuôn cuộc sống của Mẹ. Đó là một
thứ hoài cổ rởm đời vô ích bởi vì có rất nhiều vấn đề dị biệt,
chẳng hạn bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay rất khác biệt với bối
cảnh văn hóa xã hội thời Đức Ma-ri-a, thêm vào đó ơn gọi của Mẹ
cũng là một ơn gọi độc đáo cá biệt (x. Marialis Cultus, 35 tt).
Điều
chúng ta cần cố gắng là chiêm ngưỡng thái độ Mẹ đã tự hiến cho
Thiên Chúa và dốc tâm phục vụ Ngài cũng như tha nhân đồng loại.
Đó là tinh thần chúng ta phải vun trồng sao cho triển nở sống
động nơi bản thân chúng ta.
Như
thế, chúng ta nên học tập nơi Đức Ma-ri-a, người ki-tô hữu đệ
nhất và trọn hảo nhất cách sống cuộc sống làm con cái Cha trên
trời, làm môn đệ Chúa Ki-tô trong sự ngoan thảo, dễ dạy đối với
Chúa Thánh Thần, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình như Mẹ đã
sống ơn gọi của Mẹ từng giây phút trong cuộc đời. Sự noi gương
Mẹ Ma-ri-a không phải là một sự “sao chép” nguyên xi, nhưng hướng
dẫn chúng ta khám phá và hiểu được điều làm cho chúng ta trung
tín với Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày như Mẹ đã từng sống
khi còn tại thế.
2.
Hãy Để Đức Ma-ri-a và
Chúa
Thánh Thần Huấn Luyện
Hơn
nữa, đừng coi Mẹ Ma-ri-a, gương mẫu của chúng ta như một cái gì
“cứng nhắc,” như thể Đức Mẹ chỉ giữ một vai trò thụ động như một
“hình mẫu” được người họa sĩ phác tả và họa lại sao cho giống
hết sức có thể. Nếu Đức Ma-ri-a là một hình mẫu và nếu người tín
hữu phải tự tìm kiếm những phương thế để noi gương Mẹ như thế,
thì phải nói ngay rằng điều này tự nó đòi hỏi một bậc nhân đức
rất cao.
Thực
sự khi gắng sức noi gương Mẹ Ma-ri-a là chúng ta ý thức hoặc mặc
nhiên để Mẹ hành động trong cuộc sống chúng ta như một người mẹ,
một người thầy. Chúng ta đặt mình dưới sự hướng dẫn của Mẹ, khát
mong bắt chước đức tin, đức ái... của Mẹ, như thể chúng ta đang
nói với Mẹ rằng: “Xin dạy con tin, yêu và hợp nhất với Chúa Giê-su
như Mẹ. Xin đào luyện con nên giống Con Mẹ.” Tóm lại, chúng ta
trông cậy vào tình yêu hiền mẫu thiêng liêng của Mẹ.
Hơn
nữa, mỗi lần chúng ta chiêm ngắm và nhận Mẹ làm gương mẫu, hoặc
đến xin Mẹ chở che là chúng ta cũng đã phó mình cho Chúa Thánh
Thần. Đức Ma-ri-a hoàn toàn “được Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác
thánh” (LG 56). Người không làm một việc gì trong một linh hồn
nào mà không có sự cộng tác của Đức Ma-ri-a. Chỉ có Chúa Thánh
Thần mới có thể tác thánh chúng ta, nhưng Người chỉ làm điều ấy
qua ảnh hưởng từ mẫu và hoạt động đào luyện của Đức Ma-ri-a. Qui
luật vĩnh viễn là người tín hữu chỉ được sinh thành và phát triển
trong đời sống siêu nhiên “bởi phép Đức Thánh Thần... (qua) Đức
Trinh Nữ Ma-ri-a.” Vì thế, chúng ta càng hợp nhất với Đức Ma-ri-a,
nhất là trong nỗ lực noi gương Mẹ, chúng ta càng phó mình cho
hoạt động của Chúa Thánh Thần. Và nhờ Người, chúng ta sẽ được
phát triển trong đức tin, đức ái và sung mãn tinh thần của Chúa
Ki-tô Giê-su, gương mẫu đệ nhất tối cao của chúng ta.
Chỉ
có thể nhờ hoạt động đồng bộ giữa Chúa Thánh Thần và Đức Ma-ri-a
chúng ta mới có sức đạt đến sự tự do thánh thiện tâm hồn. Nhưng
hoạt động ấy thường thường được thực hiện qua nhiều trung gian,
chẳng hạn như hoạt động giáo huấn của Giáo Hội và những tế bào
thành phần trong gia đình Giáo Hội như gia đình, đoàn thể, giáo
xứ, tu viện... Cũng như qua gương sáng của những người thánh thiện
có bổn phận liên hệ với chúng ta. Như thế, gương mẫu Đức Ma-ri-a
sẽ thường xuyên hoạt động qua gương sáng và nhiệt tâm của các
thành phần thấm nhuần ân sủng trong Giáo Hội.
Hãy
nhớ là Đức Ma-ri-a là nguyên mẫu (archetype) của Giáo Hội. Nói
cách khác là sự thánh thiện của Đức Ma-ri-a lan tỏa khắp Giáo
Hội qua hoạt động của Chúa Thánh Thần và được truyền vào tâm hồn
chúng ta qua trung gian Giáo Hội và các thành phần của Giáo Hội
để chúng ta có thể sống theo Phúc Âm và xây dựng Thân Thể Chúa
Ki-tô. “Như thế tức là gương mẫu của Đức Ma-ri-a đối với Giáo
Hội không phải là một gương mẫu “cứng nhắc.” Có thể so sánh Mẹ
với Thiên Chúa, Đấng là nguyên nhân mô phạm của mọi sự. Mọi sự
tiếp nhận từ Người, và mang những nét giống như Người.
A.
Bu-lê
|