PÔM-PÂY,
Ý ĐẠI LỢI
Ông Ba-tô-lô Lông-gô (Bartolo Longo), luật sư, sinh tại La-si-a-nô
(Latiano), miền Bơ-rin-đi-si (Brindisi) nước Ý, ngày 11 tháng
2 năm 1841 và qua đời tại Pôm-pây (Pompeii) ngày 5 tháng 10 năm
1926. Mùa thu năm 1872, ông đến miền đồng bằng Pôm-pây để lo việc
cho nữ công tước Ma-ri-a-na Pha-na-ra-rô Đơ Phuy-cô (Mariana Farnararo
De Fusco). Và tại miền đất nông nghiệp màu mỡ nhưng lắm trộm cướp
ấy, Ba-ta-lô Lông-gô khởi sự rao truyền kinh Mân Côi cho các tá
điền của nữ công tước Đơ Phuy-cô và các nông gia địa phương.
Được sự giúp đỡ của người vợ, Ba-tô-lô Lông-gô đã xúc tiến công
việc thành lập hội Mân Côi. Ông cần một ảnh Đức Mẹ để hằng ngày
mọi người đến quây quần lần hạt. Ông đã nhận được bức ảnh do nữ
tu Công-xét-ta đơ Li-ta-la (M. Concetta de Litala) thuộc tu viện
Mân Côi tại Pô-ta Mê-đi-na (Porta Medina) gửi tặng. Bức ảnh ấy
trước đó nữ tu Li-ta-la vẫn giữ cho cha An-bê-tô Ra-đăng (Alberto
Radante) dòng Đa-minh. Vị linh mục đã mua được bức ảnh từ một
tiệm phế liệu ở Na-pô-li với giá rẻ. Bức vẽ không được nghệ thuật
lắm và bị hư hại nhiều. Đó là bức ảnh vẽ Đức Mẹ Mân Côi với thánh
Đa-minh và thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na.
Người ta đưa bức ảnh về Na-pô-li ngày 13 tháng 11 năm 1875, và
dự định tôn kính tại một nguyện đường nhỏ cũ kỹ. Cũng trong tháng
11, Ba-tô-lô Lông-gô được đức giám mục địa phận Nô-la (Nola) ban
phép xây dựng một thánh đường mới.
Nhiều phép lạ được loan truyền và các tín hữu hành hương bắt đầu
đến kính viếng bức ảnh. Vì thế, năm 1883, khi gian cung thánh
được hoàn tất (và có lẽ được làm phép ngày 8 tháng 5 năm 1891),
Ba-tô-lô Lông-gô đã nhờ kiến trúc sư Rít-pô-li (Rispoli) kiến
thiết một tòa Đức Mẹ và gửi đến các tín hữu một lời kêu gọi: “Tại
địa điểm đã được tuyển chọn qua những việc lạ thường này, chúng
tôi muốn lưu lại cho các thế hệ hôm nay và tương lai một công
trình kỷ niệm tôn kính Đức Nữ Vương Chiến Thắng, tuy nó chẳng
xứng với sự cao trọng của Mẹ, nhưng là biểu hiệu cho niềm tin
và tình yêu của chúng ta.” Bốn năm sau đền thánh được khánh thành
với lễ nghi đội triều thiên và thượng tòa bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi.
Bức ảnh đã được phục chế tổng thể năm 1875, đến năm 1879 lại được
phục chế một lần nữa kỹ lưỡng hơn để giữ lại màu sắc và các chi
tiết đường nét tinh tế. Sau cùng, năm 1965, tại Rô-ma, bức ảnh
vải được các tu sĩ dòng Biển Đức phục chế lần thứ ba. Hơn nữa,
trước khi được trả về Pôm-pây (ngày 25 tháng 4 năm 1965), bức
ảnh được lưu lại vương cung thánh đường Va-ti-can theo lời yêu
cầu của Đức Phao-lô VI.
Trong
bài giảng (ngày 23 tháng 3 năm 1965), Đức Thánh Cha bày tỏ hy
vọng rằng, giống như bức ảnh Đức Trinh Nữ đã được phục chế và
trang trí ước gì hình ảnh Đức Ma-ri-a nơi tâm hồn ki-tô hữu cũng
được phục chế, tôn tạo và trang trí phong phú như vậy. Cuối thánh
lễ, Đức Thánh Cha đã long trọng tôn vương Chúa Con và Đức Mẹ,
và dâng kính các vị hai triều thiên quí giá do các tín hữu quyên
góp.
Bên cạnh “đền thánh” đức tin và kinh Mân Côi, Ba-tô-lô Lông-gô
còn gây dựng một “đền thánh từ thiện” tại Pôm-pây với nhiều công
trình và tổ chức như các cô nhi viện, tổ chức con cái của tù nhân,
hội nữ tử Đức Mẹ Mân Côi Pôm-pây và dòng Ba Đa-minh.
Đáng chú ý là “lời nguyện dâng Nữ Vương Chiến Thắng” được đọc
lần đầu tại Pôm-pây tháng 10 năm 1883, và khắp thế giới ngày 8
tháng 5 và Chúa Nhật đầu tháng 10 năm ấy.
Ngày 21 tháng 10 năm 1974, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã
hành hương đến Pôm-pây và xuất hiện tại chính ban công mà Ba-tô-lô
Lông-gô (trong một thị kiến ngày 5 tháng 5 năm 1901) đã nhìn thấy
“Vị Đại Diện Chúa Ki-tô trong lễ phục trắng ban phúc lành cho
dân chúng và kêu gọi hòa bình thế giới.”
Ngày 26 tháng 10 năm 1980, Ba-tô-lô Lông-gô đã được Đức Gio-an
Phao-lô II tôn phong chân phước và dâng tặng tước hiệu “Người
của Đức Mẹ” và “Tông Đồ kinh Mân Côi.”
A. Rum
|