| |
Tiết Thứ Hai
MARIA, MẸ CHÚNG TA
Tặng trao sự sống chân thật
Không phải do một tưởng tượng bồng bột hay một ảo tưởng mơ hồ
mà các tôi tớ nhiệt thành của Maria thích gọi Mẹ là Mẹ. Họ không
chịu gọi Mẹ bằng một danh hiệu khác, và cũng không bao giờ chán
gọi Mẹ bằng danh hiệu rất êm dịu là Mẹ ấy. Phải rồi, Maria thật
là Mẹ chúng ta, không phải Mẹ thể xác, mà là Mẹ tinh thần. Mẹ
là Mẹ linh hồn chúng ta, Mẹ sắm cho ta vĩnh phúc trên trời.
Tội lỗi, một khi đã tước đoạt ân sủng của linh hồn, cũng tước
đoạt luôn sự sống của linh hồn nữa. Lúc đó, linh hồn phải thảm
hại rơi vào bóng chết tối tăm. Trước thảm trạng này, Chúa Giêsu,
Cứu Chúa của chúng ta, xúc động vì lòng cảm thương và yêu dấu,
đã tình nguyện đến chịu chết trên thánh giá, chuộc lại cho ta
sự sống mà ta đã bỏ mất. Chính Chúa đã tuyên phán: Ta đến để chiên
Ta được sống và được sống dư tràn (Ga 10,10). Được sống dư tràn:
thật vậy, vì theo các nhà thần học, công đức Chúa Giêsu mang lại
cho ta do ơn cứu chuộc vượt xa trên sự thiệt hại Ađam gây ra cho
ta do tội lỗi. Bằng công đức ấy, cùng lúc lập cuộc giao hòa giữa
Thiên Chúa và chúng ta, Chúa Giêsu đã trở thành người Cha các
linh hồn trong luật pháp ân sủng tân kỳ, theo lời tiên tri Isaia:
Người ta gọi Ngài là cha của thế kỷ tương lai, là hoàng tử của
hòa bình (Is 9,6). Lý luận theo chiều đó, nếu Chúa Giêsu đã là
Cha linh hồn chúng ta, thì Mẹ Maria cũng phải là Mẹ. Vì lẽ khi
đem Chúa Giêsu trao tặng chúng ta, Mẹ Maria đã tặng chúng ta sự
sống chân thật. Rồi, khi hiến dâng sự sống Con Mẹ trên núi Canvê
để cứu chuộc ta, Mẹ lại sinh chúng ta vào đời sống ân sủng nhiệm
mầu.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|