| |
Sinh hạ bên Thánh Giá
Trường hợp thứ hai Mẹ Maria tặng chúng ta sự sống ân sủng là trên
núi Canvê, khi tâm hồn tràn ngập đau khổ, Mẹ hiến dâng sự sống
Con chí thánh Mẹ cho Cha hằng hữu để cứu chuộc chúng ta. Thánh
Âutinh quả quyết rằng “từ đó, Mẹ đã thực sự trở nên Mẹ thiêng
liêng của tất cả các chi thể Chúa Cứu Thế, vì Mẹ đã yêu đương
cộng tác vào sự sinh ra các tín hữu vào Giáo hội”, đã tái sinh
chúng ta nhờ ân sủng của Thủ Lĩnh Giêsu Kitô.
Đó cũng chính là ý nghĩa lời sách Diễm Ca đã áp dụng vào Mẹ Đồng
Trinh sau đây: Người đã đặt Mẹ canh giữ các vườn nho; Mẹ đã không
canh giữ vườn nho của riêng Mẹ (Dc 1,5). Mẹ Maria đã đành lòng
hi hiến sự sống của Con Mẹ, để cứu độ linh hồn chúng ta. Ý nghĩa
lời giảng thích của cha Guliemô là thế. Cha viết: “Để cứu độ nhiều
linh hồn, Mẹ đã đành để linh hồn riêng của Mẹ phải chết”. Linh
hồn riêng của Mẹ Maria là gì, nếu không phải là Chúa Giêsu? Chúa
chính là sự sống và là tất cả tình yêu của Mẹ. Theo nghĩa đó,
thánh Simêon đã tiên báo cho Mẹ biết ngày kia một lưỡi gươm đau
khổ sẽ xuyên thấu qua linh hồn thánh đức của Mẹ (Lc 2,35). Mũi
gươm oan nghiệt đó chính là mũi đòng đã đâm thâu qua cạnh sườn
Chúa Giêsu, linh hồn riêng của Mẹ. Trong giờ phút đó, Maria đã
sinh hạ chúng ta vào sự sống vĩnh cửu, ngay trong giữa những đau
đớn ê chề, và cũng từ giờ phút đó, tất cả chúng ta đã được gọi
là con của Mẹ, những người con mà Mẹ đã sinh ra từ thống khổ đau
thương.
Lúc nào Mẹ chí ái chúng ta cũng hoàn toàn tuân hợp thánh ý Chúa.
Thấy Cha hằng hữu yêu thương loài người đến sẵn sàng trao phó
Con mình để cứu chuộc họ, và thấy Con yêu thương chúng ta đến
sẵn sàng chịu chết vì chúng ta, Mẹ cũng muốn dâng mình hi sinh
như vậy. Thánh Bonaventura khuyến cáo chúng ta không được phép
hoài nghi điều này: “Mẹ Maria muốn hòa tan vào tình yêu tha thiết
của Cha và của Con, nên đã đem tất cả tấm lòng hào hiệp hiến dâng
Con chịu chết để loài người được sống”.
Thực ra, chỉ có một mình Chúa Giêsu chịu chết cho loài người,
Chúa phán: Chỉ có một mình Ta đã bước lên máy ép (Is 63,3). Nhưng
trước tấm lòng nhiệt thành của Mẹ Maria ao ước hoại thân để cứu
chuộc loài người, Chúa đã ưng thuận cho Mẹ đồng công vào công
cuộc phục hồi nhân loại. Mẹ đã tự tình hi sinh và hiến dâng Chúa
Giêsu cho Thiên Chúa; do tấm lòng tự nguyện này, Mẹ đã trở thành
Mẹ linh hồn chúng ta. Khi sắp trút linh hồn trên thánh giá, thấy
Mẹ và môn đệ Gioan đứng gần mình, Chúa Giêsu cũng đương nhiên
tỏ rõ ý hướng đó. Chúa di chúc cho Mẹ: Đây là con Mẹ (Ga 19,26),
đây loài người đã được sinh vào đời sống ân sủng, nhờ Mẹ hiến
dâng sự sống Con đây để cứu chuộc họ. Chúa lại di ngôn với môn
đệ: Đây là Mẹ con (Ga 19,27). Những lời này đã minh nhiên tôn
nhiệm Mẹ Maria là Mẹ không phải chỉ một mình thánh Gioan, nhưng
là Mẹ cả loài người. Thánh Bênađinô Siêna giảng nghĩa: “Ở đây,
thánh Gioan đại diện cả nhân loại, và Mẹ Maria cũng trở nên Mẹ
cả nhân loại trong tình Mẹ tha thiết yêu thương họ”. Nhà thần
học Sylveira lưu ý chúng ta về từ ngữ thánh Gioan dùng để thuật
lại sự kiện di mạng của Chúa ấy trong Phúc Âm của ngài. Ông viết:
“Gioan là một danh từ riêng chỉ một nhân vật; môn đệ là một danh
từ chung hợp được với mọi người: như vậy đã rõ Mẹ Maria được chỉ
định làm Mẹ tất cả chúng ta”. Theo chỉ định đó, phàm giáo hữu
nào đã là môn đệ Chúa Giêsu tất cũng là con Mẹ Maria: ý muốn của
Chúa Cứu Chuộc đã rõ ràng như thế rồi.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|