| |
Những ước nguyện nồng nhiệt
Ước chi chúng ta mến yêu Mẹ cả như thánh Stanila Kôska, chí thiết
yêu mến Mẹ đến phát tỏa được tình yêu ấy lan sang người khác:
bất cứ ai nghe ngài nói về Mẹ là phải rộn rã ước ao yêu mến Mẹ
với ngài. Ngài thích tìm ra những danh từ mới lạ, những tước hiệu
tân kỳ để tặng tôn thánh danh Mẹ. Bắt đầu làm bất cứ việc gì ngài
cũng ngước nhìn về Mẹ, xin Mẹ chúc lành. Đọc kinh nhật tụng, lần
hạt mân côi, hay đọc bất cứ lời nguyện nào tôn kính Mẹ, ngài thảy
đặt vào đó một lòng nhiệt thành, một tâm tình nóng nảy, tưởng
như ngài đối diện đàm tâm với Mẹ. Khi hát kinh Salve Regina, tâm
hồn ngài bừng cháy và mặt ngài phát quang như lửa. Có lần một
cha dòng đi với ngài đến viếng một ảnh Đức Mẹ, hỏi xem ngài yêu
mến Mẹ chừng nào, thì ngài trả lời: “Ôi, thưa cha, con biết nói
gì bây giờ? Maria là Mẹ con mà!” Ngài nói câu ấy với một giọng,
một điệu bộ, một tâm tình cảm kích rất mực, đến nỗi, theo lời
cha dòng, dường như ngài không phải là người trần gian, mà là
một thiên thần nói về tình yêu mến Mẹ Maria.
Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ cả như thánh Giuse Hêman, tấc riêng
luống những ngày mơ đêm tưởng đến Mẹ, cảm lòng Mẹ sâu xa tới chỗ
Mẹ gọi ngài là bạn tri âm, và ngài cũng gọi Mẹ là người bạn lòng
chí thiết. Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ cả như thánh Philiphê Nêri,
chỉ nhớ đến Maria thôi cũng đủ trào lên một nguồn an ủi mênh mông
như thủy triều: trong lúc hứng thú dạt dào đó, ngài gọi Mẹ Maria
là khoái lạc của linh hồn mình. Ước chi chúng ta mến yêu Mẹ Maria
cả như thánh Bonaventura, tuyên tụng Mẹ là “Nữ Vương, là Mẹ chí
ái” cũng chưa thỏa tình toại chí, còn gọi Mẹ là “trái tim, là
linh hồn” của mình, làm tang chứng tấm lòng rộn ràng bao tình
mến Mẹ.
Ước chi chúng ta mến yêu Mẹ cả như thánh Bênađô, một người si
tình Mẹ Maria, say mê mến Mẹ dịu hiền, không ngần ngại đặt tên
cho Mẹ là Người Đoạt thủ các tâm hồn: Raptrix cordium. Lòng ngài
bừng bừng lửa yêu mến hăng say, mê man như rượu mạnh, đã để miệng
thốt lên với Mẹ: “Mẹ lại đã chẳng đoạt thủ, chẳng ‘đánh thó’ trái
tim con đó ư?” Ước chi chúng ta ngày đêm canh cánh bên lòng một
tình yêu mến Mẹ bao la, đến dám gọi Mẹ là người yêu, như thánh
Bênađinô Siêna đã gọi. Ngày ngày ngài đi thăm viếng một tượng
Đức Nữ Vương chí ái đã chiếm đoạt trót lòng ngài, thỏ thẻ hết
nỗi niềm yêu mến và tâm sự với Mẹ một cách chí tình. Có người
hỏi ngày nào cũng đến đó làm gì, thì ngài trả lời: Tôi đi thăm
người yêu của tôi.
Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ cả như thánh Luy Gônxaga, nấu nung
một nhiệt tâm yêu Mẹ chí ái không ngừng, vào ra khắc khoải, cho
đến nỗi hễ cứ nghe thấy nói đến tên Mẹ, là tức thì mặt mũi bừng
nóng, tỏa ra hết những ngọn lửa yêu đương thiêu đốt lòng ngài,
trước mắt mọi người. Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ say mê cả như
thánh Phanxicô Sôlanô, để cho những đợt sóng yêu đương nồng nàn
lôi cuốn tới một cơn điên cuồng thánh thiện, ôm lấy một cây đàn
mà ca mà nhảy chí tình trước ảnh Mẹ Maria. Ngài bảo: “Tôi hiến
dâng Nữ Vương chí ái của lòng tôi một khúc dạ ca như người đời
thường tặng ý trung nhân của họ”.
Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ, ôi! Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ cả
như biết bao tôi tớ khác của Mẹ, không một kế sách nào mà không
khám phá ra để chứng tỏ lòng yêu mến. Cha Giêrônimô Trexô, dòng
Chúa Giêsu, sung sướng nhảy lên xưng mình là nô lệ của Mẹ Maria.
Muốn chứng thực mình là nô lệ chí yêu của Mẹ, ngài thường đến
một đền thờ dâng kính Mẹ Đồng Trinh; nơi đây, không sao kìm hãm
được những đợt tâm tình dào dạt trong lòng, ngài thổn thức đổ
tràn nước mắt xuống tiền đường, rồi quì xuống lấy lưỡi và mặt
mà lau, vừa lau vừa hôn kính thiết tha, vì ngài bảo đó là tư thất
của Nữ Vương yêu dấu ngài. Cha Diego Martinez, cũng thuộc dòng
Chúa Giêsu, tận tình mến yêu Mẹ đến nỗi cứ mỗi lần có lễ trọng
kính Mẹ, là được các thiên thần đem lên trời, tham dự các lễ nghi
phụng hiến rực rỡ trên đó. Ngài sung sướng nói: “Ước chi tôi được
trái tim của tất cả các thiên thần và các thánh để mến yêu Mẹ
Maria như các ngài; ước chi tôi được sống cuộc đời của hết mọi
người trần gian, để cung hiến cho tình yêu Mẹ Maria”.
Ước chi chúng ta hết thảy yêu mến Mẹ Maria như ông Carlô, con
trai thánh nữ Brigita, hãnh diện tuyên bố rằng ở trần gian chỉ
có một hạnh phúc lớn lao hơn cả là biết Mẹ Maria được Thiên Chúa
yêu thương chừng nào. Ông cũng tuyên bố mình sẵn sàng liều thân
bênh vực cho cao quang của Mẹ Maria, không chịu để cho cao quang
ấy bị tỉnh giảm một điểm nhỏ nhặt nào, nếu cao quang ấy bị đe
dọa; sẵn sàng nhượng dâng tất cả cao quang ấy cho Mẹ Maria, nếu
mình được thụ hưởng. Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ cả như thánh
Anphong Rôđriguê, khao khát bỏ mạng sống để chứng tỏ lòng thiết
tha yêu mến Mẹ. Ước chi chúng ta yêu mến Mẹ cả như cha Phanxicô
Binăng, như thánh nữ Rađêgonđa, chính hoàng hậu của vua Clôtariô,
lấy một mũi dùi nhọn khắc thánh danh đáng mến của Mẹ trên ngực.
Ước chi chúng ta chí tình mến yêu Mẹ hơn nữa, đến nung đỏ dùi
lên mà ghi thánh danh Mẹ trên mình, trên da thịt mình cho rõ ràng
hơn, lâu bền hơn, như hai tôi tớ nhiệt thành của Mẹ là cha Gioan
Batita Archintô và Âutinh Epinosa, cả hai cùng là tu sĩ dòng Chúa
Giêsu.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|