|
Nữ ẩn sĩ rừng Giôđanô
Truyện thánh nữ Maria Ai cập là một truyện rất hay kể trong cuốn
đầu bộ Hạnh tích các thánh tu rừng. Từ mười hai tuổi, Maria đã
trốn biệt gia đình, sang sống một cuộc đời bê tha hoang đàng ở
đô thành Alexanđria. Người thành đó đều tởm gớm cái nếp sống phóng
túng đến bỉ ổi của nàng.
Sau mười sáu năm trụy lạc tội lỗi, nàng lên đường bắt đầu một
cuộc giang hồ trên khắp lục địa. Nàng đến Giêrusalem vào dịp lễ
kính Thánh giá. Giáo hữu tứ phương tề tựu mừng lễ rất đông. Bị
tính tò mò xúi giục hơn là do lòng sùng mộ khuyến khích, nàng
nảy ý tưởng vào xem đền thờ. Nhưng vừa tới bậc cửa, nàng cảm thấy
một sức mạnh vô hình đẩy nàng ra. Nàng cố thử một lần nữa, thì
lại bị đẩy ra một lần nữa. Lần thứ ba, rồi thứ bốn cũng đều vô
hiệu, nàng bèn lui vào một xó ngoài tiền đình. Ở đây, nàng được
Chúa soi cho biết nàng không xứng đáng đặt chân vào đền thánh
vì tội lỗi. Ngước mắt lên, nàng nhìn thấy một bức họa vẽ Đức Mẹ
Đồng Trinh. Nàng sấp mình chứa chan hai hàng lệ, khẩn cầu:
- Ôi Mẹ Thiên Chúa, xin thương con với, con đầy tội lỗi khốn nạn.
Con biết rồi, tội con làm con rất bất xứng, chẳng đáng Mẹ nhìn
đến nữa. Nhưng Mẹ là nơi nương ẩn của tội nhân, xin Mẹ vì yêu
mến Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ giúp con, mở cửa nhà thờ cho con. Con
muốn cải tạo đời sống, và đi đền tội ở bất cứ nơi nào Mẹ muốn.
Lúc đó, hình như Đức Mẹ trả lời, nàng nghe có tiếng thì thầm trong
lòng:
- Được con ạ, con đã kêu đến Mẹ, và muốn trở về, thì đó, cửa thánh
đường đã mở, con vào đi!
Nàng vào kính thờ Thánh giá, khóc lóc nghẹn ngào. Rồi trở lại
bức ảnh, nàng kêu xin:
- Lạy Nữ Vương con, con sẵn sàng vâng lời Mẹ, Mẹ muốn con đi đền
tội ở đâu, xin tỏ cho con biết.
- Con hãy sang bên kia sông Giôđanô, sẽ thấy nơi yên nghỉ.
Nàng xưng tội rước lễ rồi sang qua sông Giôđanô. Đó là một khu
rừng rậm, nàng hiểu nơi đền tội là đây.
Trong khoảng mười bảy năm đầu, ma quỉ không bỏ một mánh khóe nào
mà không tấn công để xô nàng ngã lại. Lúc đó nàng đã làm gì để
đối phó? Chỉ có một việc là cậy trông ở Mẹ Maria. Mẹ cũng ban
cho nàng được sức mạnh kháng cự với mưu mô của chúng quỉ một cách
thắng lợi suốt mười bảy năm ròng; hỏa ngục phải rút lui và nàng
được hưởng một an bình thư sướng.
Thời gian qua. Sau bốn mươi bảy năm sống trong rừng, nàng đã bảy
mươi nhăm tuổi, Chúa cho linh mục Zôzimô tìm thấy nàng vào một
ngày im vắng. Tường thuật đời mình cho linh mục rồi, nàng xin
ngài năm sau lại tới đem Thánh Thể cho nàng. Linh mục làm theo
như ý. Nàng lại xin trở lại một lần nữa. Năm sau, linh mục Zôzimô
trở lại, nhưng lần này ngài gặp thấy nàng đã từ trần. Quanh xác
sáng tươi, chói lọi một luồng hào quang rực rỡ. Gần trên đầu nàng,
ngài đọc thấy những giòng chữ viết trên cát như sau:
- Xin chôn xác con tội lỗi khốn nạn ở đây, và cầu nguyện cho nó.
Nhờ một con sư tử bới huyệt, linh mục Zôzimô an táng nàng ở đó.
Rồi trở về tu viện, ngài thuật lại những việc lạ lùng tình thương
của Chúa đã làm cho phụ nữ thống hối ấy.
Thánh
Anphong Ligouri
|