| |
Tiết thứ hai
MARIA, HI VỌNG CỦA TỘI NHÂN
Đô thị an toàn của tội nhân
Sách Sáng Thế viết: sau khi tạo dựng trái đất, Thiên Chúa đã sáng
tạo hai tinh tú, một lớn hơn tỏa sáng ban ngày, một nhỏ hơn tỏa
sáng ban đêm (St 1, 16). Theo đức hồng y Hugô, vừng thái dương
là hình ảnh Chúa Kitô, bạch nhật của ân sủng. Còn vừng trăng kia
là hình ảnh Mẹ Maria, lọc ánh sáng ân sủng soi cho những người
tội lỗi, sống âm u trong bóng đêm tội tình.
Mẹ Maria đã là ánh trăng thuận lợi tỏa ánh sáng soi cho những
tội nhân thảm hại, thì linh hồn đáng thương đang lầm lũi trong
bóng đêm tội lỗi phải làm gì? Ánh mặt trời không soi tới họ nữa,
vì họ đã bỏ mất ân sủng. “Nào, Đức Giáo Hoàng Innôcentê III kêu
gọi, nào! hỡi những ai đang miệt mài trong bóng đêm tội lỗi, hãy
nhìn lên Trăng, hãy cầu xin Mẹ Maria”. Mẹ Đồng Trinh phúc đức
sẽ sáng soi cho họ nhận ra tình trạng ấy. Thánh Mêthôđô viết:
“Sự can thiệp và lời cầu xin của Mẹ Maria liên tiếp đem về với
Chúa vô số là tội nhân khốn nạn”.
Một trong những tước hiệu mà Giáo hội muốn chúng ta kêu xin Mẹ,
tước hiệu từng khuyến khích các tội nhân nhất, là tước hiệu “Đức
Bà bầu chữa kẻ có tội, Refugium peccatorum”, như ta vẫn đọc trong
kinh cầu Đức Mẹ.
Ngày xưa, tại Do thái, người ta có thiết lập những đô thị an toàn.
Một khi đã vào được trong đó, các phạm nhân đều khỏi bị pháp luật
truy tố. Ngày nay, những đô thành an ủi đó không còn: chỉ còn
có một khu an toàn độc nhất, đó là Mẹ Maria, mà nhà ngôn sứ đã
nói: Hỡi đô thành Thiên Chúa, đô thành được mọi người nói hay
nói tốt ngợi khen (Tv 86, 3). Nhưng có một dị biệt là những đô
thị an toàn ở Cựu Ước không nhận bang trợ tất cả các phạm nhân,
còn dưới áo Mẹ Maria, phàm đã là tội nhân, dầu trọng phạm ghê
gớm đến đâu, cũng tìm được chỗ nương nhờ, chỉ cần một điều kiện
là chạy vào trú ẩn. Thánh Gioan Đamát thác lời Mẹ rằng: “Mẹ là
đô thị an toàn, nương che tất cả những ai đến xin ẩn nhờ nơi Mẹ”.
Chúng ta cứ chạy đến cùng Mẹ Maria, thế là đủ. Chạy đến cùng Mẹ
là chúng ta có phúc được đón nhận vào đô thị an toàn, và khỏi
phải lo gì nữa: ơn cứu thoát chúng ta đã được đảm bảo rồi. Ngôn
sứ Giêrêmia kêu gọi: Hãy tập trung lại mà vào thành trì đã phòng
thủ, và ở đó chúng ta hãy yên lặng (Gr 8, 14). Theo thánh Anbêtô
Cả, thành trì phòng thủ đó chính là Mẹ Maria: hết mọi quyền lực
của ân sủng sắm phúc hiển vinh đã tập trung cả nơi Mẹ. Câu “chúng
ta hãy yên lặng”, thì thánh nhân chú giảng rằng: “Chúng ta đã
xúc phạm đến Chúa, nên không dám bạo gan đến xin Người tha thứ;
nhưng Mẹ Maria sẽ cầu xin và can thiệp cho chúng ta”.
Cũng hiểu như thế, nên một tác giả đạo đức đã thúc giục các tội
nhân cứ tập đoàn đến tìm nơi nương ngụ dưới áo Rất Thánh Đồng
Trinh. Ngài viết: “Ađam Evà đâu, chạy đến đi! Cả các con cháu
đáng thương của ông bà nữa”, các bạn đã khơi cơn nghĩa nộ của
Chúa; “nhưng các bạn cứ chạy vào đi: cứ vào ẩn nương trong lòng
Người Mẹ nhân từ Maria”. Các bạn lại chẳng biết “Mẹ là đô thành
an toàn, là hi vọng duy nhất của tội nhân” đó ư?
Thánh
Anphong Ligouri
|
|