| |
Bệnh
viện công cộng nhiệm mầu
Mẹ
Maria là hi vọng duy nhất của tội nhân! Đó chính là tước hiệu
thánh Âutinh tung hô Mẹ. Và thánh Ephrem, sau khi đã tuyên xưng
Mẹ là Nữ Trạng sư duy nhất của tội nhân, của tất cả những người
đau khổ vô vọng, lại kính chào Mẹ rằng: “Kính chào Mẹ là khu an
toàn, là cư trú viện của những người tội lỗi!” Vâng, lạy Nữ Trinh
chí thánh, bên Mẹ, tội nhân sẽ được niềm nở đón tiếp và nương
ẩn an toàn.
Một tác giả khác nhận định: đó chính là điều mà thánh vương Đavít
muốn nói với chúng ta khi ngài kêu lên: Chúa đã phù trì tôi khi
đem tôi giấu vào bí nhiệm của nhà tạm Người (Tv 26, 5). Nhà tạm
của Chúa đây là gì? Là Mẹ Maria. Thánh Anrê Crêta viết: “Mẹ là
nhà tạm do tay Chúa tạo dựng, chỉ có một mình Chúa được vào nhà
tạm ấy, để hoàn thành những mầu nhiệm thiêng liêng của ơn Cứu
chuộc chúng ta”.
Thánh Basiliô cũng nói một lời thích hợp với đề tài chúng ta đang
bàn. Theo ngài, khi ban Mẹ Maria cho chúng ta, Thiên Chúa “đã
thiết lập cho chúng ta một bệnh viện công cộng”. Bệnh viện công
cộng là nơi đón tiếp tất cả những bệnh nhân nghèo khó, thiếu mọi
nhu cầu. Bệnh viện công cộng lại được lập nên chỉ cốt đón tiếp
những người nghèo khổ, những người, theo tôi, phải được quyền
ưu đãi, càng túng nghèo, càng tàng tật thì càng được quyền đón
nhận trước hết. Do đó, một linh hồn thoạt vừa nhận thấy mình bần
cùng, thiếu thốn mọi công nghiệp và cảm thấy mình bị xâu xé giữa
bao nhiêu bệnh não tâm hồn, tức là tội lỗi, thì liền có quyền
thân thưa ngay với Mẹ Maria những lời này: Lạy Nữ Vương cao cả,
Mẹ là nơi những bệnh nhân nghèo túng ẩn nương, xin đừng xua đuổi
con, con quá cùng cực khốn quẫn, quá bệnh nạn tật nguyền, con
có quyền được Mẹ đón nhận hơn ai khác.
Ta lại hãy cùng với thánh Tôma Villanôva thưa lên Mẹ nữa rằng:
Tất cả chúng con đều là tội nhân bất hạnh, “chúng con chẳng biết
tìm ẩn nương đâu ngoài Mẹ. Mẹ là hi vọng độc nhất của chúng con;
chúng con chỉ tin tưởng nơi một mình Mẹ hầu được cứu thoát. Một
mình Mẹ là Trạng sư biện hộ cho chúng con bên Chúa Giêsu: toàn
thể chúng con xin ngước nhìn trông cậy Mẹ”.
Trong Mặc khải lục của thánh Brigita, Mẹ Maria tự nhận mình là
“vì tinh tú đi trước mặt trời”. Chúng ta hiểu câu ấy có ý nói:
thoạt vừa chớm nở trong linh hồn tội lỗi, lòng sùng kính Mẹ Maria
đã là một triệu chứng chắc chắn Chúa sẽ đến ngay để làm họ giầu
sang trong ân sủng.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|