| |
Một thiên tư thuần ái
Để phấn khích nơi tội nhân một niềm tin tưởng linh động vào quyền
bang hộ của Mẹ Maria, thánh Bonaventura tả họ như những người
bị đắm chìm giữa sóng gầm gió thét. Họ từ tầu ân sủng rơi xuống
đại dương tội lệ, chới với đó đây giữa những cắn rứt của lương
tâm, giữa cơn hãi hùng lo sợ bị Chúa lên án. Đã mất ánh soi, lại
mất cả người hướng dẫn, họ sắp mất cả chút hi vọng tàn, cơ hồ
chìm hẳn xuống vực sâu thất vọng. Nhưng Chúa kêu gọi họ nhìn về
Maria, Người mà họ gọi là vì Sao Biển. Chúa lên tiếng bảo họ:
“Hỡi linh hồn đáng thương trụy lạc”, các con đừng thất vọng: dưới
ánh sáng ngôi sao rạng ngời này, các con hãy hô hấp lại đi, hãy
tin tưởng. Mẹ sẽ dìu các con giữa vòng giông tố, “và dẫn đưa các
con vào hải cảng thoát nguy”.
Thánh Bênađô cũng khuyến khích chúng ta một lời tương tự: “Nếu
không muốn bị trầm sa giữa cơn sóng dữ, bạn hãy nhìn lên sao,
gọi Maria”.
“Thật vậy, cha Luy Blêsê quả quyết, Mẹ Maria là nơi trú ngụ duy
nhất của những linh hồn thất sủng. Mẹ là cư trú viện vững vàng
của tất cả những ai bị cám dỗ, bị tai ương, bị ruồng bỏ tàn đãi”.
Bà mẹ tình thương này hoàn toàn nhân ái, hoàn toàn thùy mị, không
những với người lành, mà cả với những người tội lỗi, những người
thất vọng rã rời”. Thoạt vừa thấy họ đến bên chân, “thoạt vừa
nghe thấy tiếng lòng họ kêu cầu, Mẹ liền đến cấp cứu đón tiếp
họ, xin Con Mẹ tha thứ cho họ. Mẹ có biết khinh thị ai đâu”, dầu
họ rất bất xứng. Mẹ không bỏ rơi một ai, không từ chối phù trì
một ai cả, “Mẹ an ủi hết mọi người; một lời cầu xin, một hơi thở
mỏng yếu vừa dâng lên, đã đủ lôi kéo Mẹ đến ngay”, sẵn sàng cứu
trợ. “Cái duyên nhị của lòng Mẹ nhân từ thường thắng được cả những
tâm hồn phản kháng Thiên Chúa vào hạng nhất. Mẹ theo sát những
tâm hồn đó, đánh thức họ dậy”, dầu cho họ đang mê man trong giấc
ngủ mê dài dặc, như một người đã chết. Để Mẹ có thể lôi cuốn được
các linh hồn, chuẩn bị cho họ đón nhận ân sủng, và rồi làm cho
họ nên xứng được phúc hiển vinh, Chúa đã phú bẩm cho người ái
nữ của Chúa này một cái duyên thầm tuyệt thế nhi độc lập, không
một ai phải e ngại đến gần Mẹ. Mẹ có một thiên tư thuần nhã và
ái cảm dễ dàng, làm cho ai cũng đến xin Mẹ cầu bầu cho được. Rồi
cha kết luận: “Ai sốt sắng và khiêm nhu trau dồi một lòng tôn
sùng Mẹ Maria, người đó không thể hư mất được”.
Thánh Kinh áp dụng vào Mẹ lời này: Mẹ triển dương như cây tiêu
huyền (Hc 24, 19). Ý nghĩa câu văn so sánh này như sau: như cây
tiêu huyền tỏa bóng rợp trên khách bộ hành tránh cơn nắng lửa,
thì, khi thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa chí công bùng tỏa trên
tội nhân, Mẹ cũng đến kéo họ vào ẩn nương dưới bóng phù trì của
Mẹ.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|