|
Hi vọng của người vô vọng
Lạy Nữ Vương dịu dàng từ ái, thánh Gioan Đamát kính chào và tung
hô Mẹ là “hi vọng của những người vô vọng”. Thánh Lorensô Giúttinianô
tuyên xưng Mẹ là “hi vọng của những tội nhân trọng phạm”. Thánh
Âutinh tung hô Mẹ là “khu an toàn duy nhất của tội nhân”. Thánh
Ephrem tuyên nhận Mẹ là “cửa bể vững vàng cứu vớt những người
đắm đuối”. Và cũng thánh Ephrem lại đã say sưa tuyên dương Mẹ
là “Đấng bang hộ những người trầm đọa”. Lời các thánh tung hô
thật là chính đáng.
Thánh Bênađô đã làm một việc thật thích đáng khi khuyến khích
những ai không còn hi vọng gì cũng cứ hi vọng vào Mẹ Maria. Trong
một lúc hân hoan hứng thú, một hứng thú dịu dàng tha thiết yêu
mến Người Mẹ ngàn lần đáng mến này, thánh nhân đã nói với một
giọng ân tình rằng: “Mẹ cứu giúp cả những người thất vọng, thì
còn ai lại không thể hi vọng vào Mẹ được? – Con chắc rằng đến
cầu xin Mẹ, nhất định chúng con sẽ được như lòng cầu mong. Cho
nên ai đã thất vọng rồi cũng cứ hi vọng vào Mẹ đi”.
Thánh Antôninô kể câu truyện này: Có một người từng sống bê bối
trong tội lỗi, một hôm nằm mơ thấy như mình đứng trước tòa Chúa
Giêsu phán xét. Ma quỉ đóng vai nguyên cáo và Mẹ Maria làm trạng
sư biện hộ. Quỉ dâng lên trước tòa Chúa một cuốn sổ dài ghi những
tội ông ta phạm để tố cáo. Sổ đó đặt lên cán cân công lý đã làm
trĩu nặng xuống và nhấc bổng đĩa cân bên phúc của ông. Vị Nữ trạng
sư bèn tới gần, đặt một tay dịu dàng lên đĩa cân bên phúc, và
làm lệch hẳn cán cân về bên này. Rồi Đức Mẹ căn cứ vào đó mà giảng
cho ông hiểu rằng ông sẽ được tha thứ, nếu ông chịu cải tạo cuộc
đời. Sau giấc mơ đó, ông đã từ bỏ cuộc đời tội lỗi và sống một
đời sống mới(2).
Thánh
Anphong Ligouri
|