| |
Chờ
đón người đến cầu xin
Tội lỗi chúng ta có nhiều đến nỗi lung lạc được lòng chúng ta
tin tưởng Mẹ nghe lời ta cầu xin,khi đến dưới chân Mẹ không? Nhất
định là không. Ta hãy minh tâm khắc cốt tư tưởng đẹp đẽ sau đây
của cha Risa: “Không bao giờ Maria quên rằng Mẹ đã được tuyển
nhiệm làm Mẹ tình thương; vậy, không có quẫn bách, không có đốn
mạt,thì tình thương để làm gì? Chẳng có bà mẹ xứng danh nào lại
có thể từ chối cung cấp đủ nhu cầu cho đứa con phong hủi”, vịn
cớ rằng nó ghê tởm và bẩn xấu quá, “thì Mẹ Maria cũng không sao
từ bỏ được một người tội lỗi” đến cầu xin Mẹ. Họ có ghê tởm đến
đâu, và tội lỗi mà Mẹ nhận điều trị có xông lên một mùi xú uế
thế nào đi nữa, cũng không làm Mẹ xa cách họ được.
Điều ấy Mẹ Maria đã đích thân đến dạy cho thánh nữ Gertruđê, khi
hiển linh mở rộng áo choàng đón nhận tất cả những người vào ẩn
nương bên Mẹ. Cùng lúc đó, thánh nữ cũng hiểu rằng đạo binh các
thiên thần lúc nào cũng sẵn sàng phòng thủ cho các tôi tớ của
Mẹ Maria trước sức tấn công của hỏa ngục.
Hơn nữa, tình thương cảm và lòng yêu đương quá độ của Mẹ không
để Mẹ phải đợi chờ chúng ta đến cầu xin mới cứu chữa. Mẹ đón trước
những ai khao khát Mẹ và Mẹ tỏ mình ra cho họ trước (Kn 6, 14).
Áp dụng vào Mẹ lời sách Khôn ngoan trên đây, thánh Anselmô bảo:
Mẹ chạy trước đến với những người khao khát được Mẹ phù hộ. Do
đó, chúng ta phải hiểu rằng Mẹ xin Chúa ban ân sủng cho chúng
ta ngay trước khi chúng ta cầu xin Mẹ. Nếu Thánh Kinh tuyên dương
Mẹ Maria đẹp như trăng (Dc 6, 9) thì, theo nhận xét của cha Risa
Victorê, chính là vì Mẹ “cử động linh hoạt”. Đức Nữ Vương nhân
từ của chúng ta không hề đành lòng rùi rắng rồi mới đáp lời ta
kêu xin: Mẹ thiết tha ân cần “tự tay săn sóc cho những người cùng
quẫn, và tình thương của Mẹ vội vàng cấp cứu chúng ta hơn chúng
ta hối hả đến kêu cầu Mẹ”. Sao Mẹ lại ân cần vội vã như vậy? Thưa:
là vì Mẹ tràn đầy tình thương. Vừa thoạt nhận thấy chúng ta cần
thiết gì, là Mẹ trào đổ nhu cầu đó xuống cho chúng ta ngay. Nhìn
thấy một kẻ khốn quẫn, Mẹ không thể không cấp cứu được.
Tình trắc ẩn cao cả thúc đẩy Mẹ Maria cảm thương và ủy lạo người
ta cả khi họ chưa kêu cầu Mẹ này, Mẹ đã chứng tỏ ngay ngày còn
tại thế, khi đến dự một tiệc cưới ở Cana. Thấy đôi tân hôn rầu
rĩ và bẽ mặt vì thiếu rượu đãi khách, chẳng cần phải ai nói, mà
chỉ vì lòng nhân ái không sao lãnh đạm được trước nỗi khổ của
tha nhân, Mẹ đã tự đến xin Con Mẹ an ủi đôi vợ chồng mới, và trình
bày với Con Mẹ nỗi ưu tư của họ: Họ hết rượu rồi (Ga 2, 3). Thế
là, để an ủi nhà đám và nhất là để làm thỏa mãn từ tâm của Mẹ,
Chúa Giêsu đã làm một phép lạ thời danh là biến nước thành rượu.
Cha Nôvarinô nhân đó mà lý luận: “Nếu chưa ai kêu cầu gì mà Mẹ
Maria đã vội vã giúp đỡ người ta đến độ ấy, thì nếu người ta xin
Mẹ, Mẹ còn thương xót đến đâu nữa?”, và Mẹ sẽ sẵn sàng cung cấp
nguồn an ủi hộ phù khi người ta xin Mẹ đến thế nào nữa!
Thánh
Anphong Ligouri
|
|