| |
Mãnh lực kinh
Hãy Nhớ
Thánh
Phanxicô Salê từng nghiệm thấy hiệu lực của lời kinh trên đây,
như sử gia thuật truyện ngài đã viết.
Hồi
chừng mười bảy tuổi, thánh nhân lên trọ học tại Paris. Ngài rất
mê học, nhưng cũng không vì thế mà quên sống cuộc đời đạo hạnh
mến yêu Thiên Chúa, Đấng đã cho ngài nếm trước được những khoái
thú chân thật, như được hưởng trước nước Trời.
Để
thử sức và nối kết ngài lại với tình yêu chí thánh mạnh mẽ hơn
nữa, Chúa cho phép ma quỉ bày ra cho ngài thấy tất cả những việc
ngài làm đều là căn cớ bị trầm đọa: ngài thấy như là Chúa đã quyết
định đọa phạt ngài rồi. Đồng thời, Chúa cũng muốn bỏ rơi ngài
ít lâu trong bóng tối trập trùng và khô lạnh thiêng liêng. Những
ý tưởng cảm kích nhất về lòng Chúa nhân từ cũng vẫn làm cho ngài
vô cảm; chước cám dỗ tấn công ác liệt hơn, và người thanh niên
thánh thiện ấy cảm thấy tâm hồn tràn ứ u buồn. Bị dằn vật giữa
những sợ hãi, những chán nản đó, ngài ăn mất ngon, ngủ mất yên,
da dẻ hồng hào và niềm vui hồn nhiên trước kia tiêu tan hết cả,
coi ngài như một hiện thân của thất vọng, ai trông thấy cũng phải
ái ngại mủi lòng.
Trong
suốt cơn bão táp kinh hoàng ấy, tâm trí ngài lúc nào cũng nghẹn
chứa những ý tưởng thất vọng, chỉ thốt ra những lời đau đớn. “Thế
là tôi mất nghĩa cùng Chúa rồi hay sao? Chúa đáng mến và nhân
từ đến thế, mà ...! Ôi Tình yêu, ôi Mỹ diệu mà tôi đã hiến phú
trót tình yêu của tôi để yêu mến, tôi sẽ không được vui thú gì
nữa ư? Ôi Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, thiếu nữ diễm lệ xuất chúng
của Giêrusalem trên trời, con sẽ không được diễm phúc chiêm ngưỡng
Mẹ ở trên thiên đàng nữa ư? Ôi! Lạy Nữ Vương, nếu sau này con
không được ngắm nhìn vẻ diễm lệ trên gương mặt Mẹ, thì ít ra Mẹ
đừng để con nguyền rủa xúc phạm đến Mẹ!” Những tâm tình dịu dàng
phát xuất từ tâm hồn sầu héo nhưng say mê yêu mến Chúa và Mẹ Maria
của thánh nhân hồi đó, tương tự như thế cả.
Sau
hơn một tháng trời thử thách, Chúa muốn ban bình an cho thánh
nhân qua trung gian của Đấng Ủi An thế giới, tức là Mẹ Đồng Trinh
Maria, Người mà thánh nhân đã hiến dâng đức đồng trinh thanh sạch
của mình cho ngay từ tuổi hoa niên, Người mà ngài đã tuyên xưng
đặt vào trọn mọi niềm hi vọng. Một buổi chiều, từ trường học trở
về nhà, ngài vào một nhà thờ, thấy trên tường có treo một bảng
nhỏ, ngài lại gần xem thì thấy trên bảng viết lời kinh của thánh
Âutinh: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin
hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức
Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời...”
Ngài liền sấp mình xuống trước bàn thờ Đức Mẹ, đem hết tâm hồn
đọc kinh đó, khấn lại lời khấn đức thanh tịnh, hứa lần hạt hằng
ngày, rồi thêm rằng:
-
Lạy Nữ Vương, xin hãy làm trạng sư biện hộ cho con bên Con Mẹ.
Giờ đây con không dám bạo gan đến gần Người nữa rồi. Lạy Mẹ, nếu
đời sau con vô phúc không được yêu mến Chúa mà con xưng nhận là
rất đáng mến, thì ít là xin Mẹ cho con được hết sức mến Chúa ở
đời này. Con chỉ xin Mẹ có thế, và con chờ đợi Mẹ ban cho con.
Cầu
xin như vậy rồi, ngài phó trót mình vào cánh tay thương xót của
Chúa, xin vâng theo thánh ý Chúa hoàn toàn. Nhưng ngài cầu nguyện
vừa xong, thì trong giây lát, nhờ Mẹ dịu dàng, ngài được giải
thoát khỏi cơn cám dỗ. Tâm hồn lngài lại được bình an, và bình
an đó tràn ra trả sức khỏe lại cho thân xác. Từ đó, ngài tiếp
tục tha thiết tôn sùng Mẹ Maria, và suốt đời ngài, ngài đã không
ngừng cao rao vinh quang và tình thương của Mẹ Maria, trong sách
vở cũng như trong lời giảng thuyết.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|