| |
Một kênh dẫn ân sủng
Ở đây, tôi lại xin mạn phép lạc đề một đoạn ngắn nữa, để trình
bày quan điểm của riêng tôi về vấn đề này. Một ý kiến tự nó có
thể tôn vinh vinh dự của Mẹ Đồng Trinh cách này hay cách khác,
lại có một nền tảng thừa nhận được, không có gì trái ngược với
đức tin, với các sắc lệnh của Giáo hội, với chân lý; một ý kiến
như thế mà không chịu nhận, hay hơn nữa, lại còn bài bác lấy lẽ
rằng có thể có một ý kiến đối lập cũng là thật, thì đó là tỏ ra
ít có lòng tôn sùng Mẹ Thiên Chúa lắm. Phần tôi, tôi không chịu
liệt danh vào số những trí óc bủn xỉn đó, và tôi cũng cầu mong
bạn đọc đừng lạc vào bọn họ. Chúng ta hãy đứng về phe những người
hoàn toàn và kiên quyết tin tưởng hết thảy những điều có thể làm
vinh hiển Mẹ Maria mà không sợ sai lầm. Theo cha Rupertô, hoàn
toàn và kiên quyết tin vào tất cả những cao quang của Mẹ là một
cách tôn kính trác tuyệt nhất chúng ta có thể dâng kính Mẹ Đồng
Trinh.
Hơn nữa, để chúng ta khỏi e ngại là đi quá xa trong việc ca tụng
Mẹ, chúng ta hãy ỷ vào uy tín của thánh Âutinh là đủ. Ngài từng
quả quyết rằng tất cả những gì ta có thể dâng lên ca tụng Mẹ Maria,
có sánh với chức phẩm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ, vẫn còn là ít oi lắm.
Chúng ta lại còn dựa cả vào uy tín của chính Giáo hội, vì Giáo
hội đã truyền cho chúng ta ca ngợi Mẹ trong kinh Nhật tụng rằng:
“Lạy Mẹ Đồng Trinh vinh hiển, Mẹ thật hạnh phúc và rất đáng mọi
người ca tụng”.
Nhưng xin trở lại đề tài chúng ta đang bàn để xem các thánh đã
nhận thức như thế nào. Theo thánh Bênađô, Chúa đã trào đổ xuống
Mẹ Maria tràn đầy hết mọi ân sủng, để loài người đến nơi Mẹ mà
lĩnh nhận hết mọi ơn lành Chúa ban cho họ, như qua một kênh dẫn.
Thánh nhân quả quyết: “Mẹ là một thủy đạo lúc nào cũng tràn bờ,
để mọi người đến múc lấy ơn phúc trong sự tràn đầy của Mẹ”. Ngài
còn để lại một suy niệm quan trọng về vấn đề này. Theo lời ngài,
nếu trước khi Mẹ Maria nhập thế cục, chẳng có ai trên đời khám
phá ra được những nhiệm lưu ân sủng đó, chính là vì chưa có Mẹ
Maria là một thủy đạo chân phúc dư đầy. Ngài thêm: “Và, Mẹ Maria
đã được ban cho thế giới chính là cốt để qua Mẹ, như qua một đường
kênh, các ân sủng và ân tứ trời cao được liên tục từ Chúa trào
xuống cho nhân loại”.
Tướng Hôlôphernê ngày trước, muốn chiếm đóng thành Bêtulia, đã
truyền cắt đứt các thủy đạo dẫn nước vào thành (Gdt 7, 6-11).
Quỉ dữ cũng động viên toàn lực để tiêu hủy lòng tôn sùng Mẹ Thiên
Chúa trong các linh hồn; vì một khi đường dẫn ân sủng này đã bị
cắt đứt trong linh hồn nào, thì quỉ sẽ thành công trong việc chiếm
đoạt linh hồn đó một cách dễ dàng. Thánh Bênađô lại tiếp: “Anh
em giáo hữu thân mến, xin anh em tìm hiểu xem chừng nào Chúa muốn
anh em tin tưởng luôn luôn chạy đến xin Mẹ Maria phù trì, để tỏ
hết tình yêu mến, hết dạ tôn sùng kính tôn Nữ Vương chúng ta,
vì Chúa đã đặt toàn thể kho tàng sung mãn hết mọi ân sủng nơi
Mẹ, để, từ nay, chúng ta phải đến lĩnh nhận từ tay Mẹ bất cứ ơn
nào chúng ta hi vọng, bất cứ ơn nào thuộc ân sủng hay bất cứ ơn
nào liên quan đến sự cứu thoát chúng ta”. Phải rồi, phàm bất cứ
tình thương nào Chúa ban xuống cho loài người bất cứ lúc nào,
đều qua trung gian Mẹ Maria.
Vì quan điểm đó mà người ta thường sánh Mẹ với trăng. Thánh Bonaventura
viết: “Như trăng làm trung gian giữa trái đất và mặt trời, rót
ánh sáng nhận được từ mặt trời xuống trái đất, thì Mẹ Maria cũng
làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, lĩnh nhận hết mọi
nguồn mạch ân sủng trời cao để trào đổ xuống cho chúng ta ở cõi
đời”.
Cũng vì quan điểm đó mà Giáo hội xưng tụng Mẹ là Cửa Thiên Đàng.
Như bất cứ sắc lệnh ân xá nào của một hoàng đế đều được tuyên
chiếu nơi cửa đền, thì cũng không có ân sủng nào từ trời ban xuống
đất mà không qua tay Mẹ Maria. Đó là lời giải thích của thánh
Bênađô,và đây là giải thích của thánh Bonaventura: “Chúng ta xưng
tụng Mẹ Maria là cửa thiên đàng, vì chẳng có ai vào được thiên
đàng mà không qua Mẹ là cửa nước Trời”.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|