| |
Một trung gian cần thiết
Chúng tôi lại kiên quyết chủ trì quan điểm của chúng tôi nhờ uy
tín thánh Giêrônimô, hoặc, theo ý kiến một ít người, nhờ uy tín
của một văn gia cổ nhân, tác giả một bài giảng được in gồm trong
tác phẩm của thánh tiến sĩ. Trong bài đó, ta còn đọc thấy những
lời này: “Trong Chúa Giêsu, ân sủng dư đầy như trong đầu, để từ
đó phát nguyên; còn trong Mẹ Maria, thì ân sủng sung mãn như trong
cổ, dẫn lộ ban phát ra”. Ý nghĩa câu trên là Chúa Giêsu choán
gồm sung mãn mọi ân sủng, và chúng ta, những chi thể của Chúa,
chúng ta phải đến lĩnh nhận từ Chúa mọi sức sống, tức là những
cứu trợ chí linh cần thiết để được sống đời đời. Nhưng Mẹ Maria
thì choán gồm mọi ân sủng như cổ gồm chứa sức sống để thông lưu
mọi phần chi thể. Tư tưởng đó cũng là của thánh Bênađinô Siêna;
thánh nhân còn giảng rõ ràng hơn nữa rằng: “Nhờ Mẹ Maria điều
hành, hết mọi ân sủng của đời sống thiêng liêng phát nguyên từ
Chúa là đầu, đã chan hòa đổ xuống trên các tín hữu là nhiệm thể
Chúa”.
Thánh Bonaventura cũng luận lý như sau: “Thiên Chúa đã đoái đến
cư ngụ trong lòng Mẹ Đồng Trinh chân phúc, nên tôi không ngại
quả quyết rằng từ đó, Mẹ đã thu dụng một quyền lợi trên toàn thể
các ân sủng, vì từ cõi lòng trinh vẹn của Mẹ, như từ một đại dương
thiên quốc, hết mọi dòng sông ân tứ đã phát nguyên cùng với Chúa
Giêsu”. Thánh Bênađinô Siêna còn trình bày tư tưởng trên bằng
những lời văn trang trọng và quả quyết hơn nữa, ngài viết: “Từ
ngày Mẹ Đồng Trinh phôi dựng Ngôi Lời Thiên Chúa, Mẹ đã được sử
dụng toàn quyền tài phán đối với tất cả những cuộc nhiệm sinh
của Thánh Linh nơi trần gian – nghĩa là hết mọi linh ân Thánh
Linh thông ban cho loài người – đến nỗi từ ngày đó, không một
ai được Chúa ban ân sủng, mà lại không phải đến lĩnh nhận qua
trung gian và qua bàn tay của Mẹ Maria, Người Mẹ nhân từ âu yếm
của chúng ta”.
Cũng theo cùng một chiều hướng vấn đề chúng ta đang theo dõi,
một tác giả đã chú giảng một câu trong sách tiên tri Giêrêmia,
lúc nhà tiên tri nói đến mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, đã tiên
báo một nữ nhân sẽ vòng quanh Thiên Chúa làm Người (Gr 31, 22).
Tác giả đó viết: “Như một đường thẳng kéo từ tâm một vòng tròn
không thể ra miền ngoài vòng tròn được, nếu không cắt đường tròn,
thì cũng không thể có ân sủng nào phát xuất từ Chúa Giêsu, tâm
điểm mọi ơn lành, đến với chúng ta được mà không qua Mẹ Maria,
Người đã thực sự vòng quanh Con Thiên Chúa mọi chiều, khi thụ
thai trong lòng Mẹ”.
Căn cứ vào những lẽ trên, thánh Bênađinô Siêna kết luận: “Tất
cả mọi ơn trời, tất cả mọi nhân đức cũng như tất cả mọi ân sủng
đều do tay Mẹ Maria ban phát, phát cho ai, phát lúc nào, phát
thế nào, tùy ý Mẹ cả”. Và cha Risa cũng làm dội lại lời thánh
nhân: “Trong tất cả các ơn lành ban cho thụ tạo, Chúa không muốn
một ơn nào được ban ra mà không qua tay Mẹ Maria”. Thế nên, đức
viện phụ đáng kính đan viện Celles khuyến khích mọi người chúng
ta chạy đến cùng Đấng mà ngài xưng tụng là “Quản Thủ kho trời
ân sủng”. Ngài kêu gọi: Đến đi, anh em, đến với Mẹ Đồng Trinh
vinh phúc, vì phải nhờ Mẹ làm trung gian, thế giới và toàn thể
nhân loại mới thấy các nguyện vọng của mình đựơc thực hiện, khi
giơ tay lĩnh nhận ơn lành.
Điều đó thực quá rõ ràng. Khi quả quyết rằng hết mọi ân sủng chỉ
trào xuống chúng ta qua Mẹ Maria, các thánh và các tác giả, mà
chúng tôi hân hạnh được viện chứng, hẳn đã chỉ chú ý nói rằng:
chúng ta đã nhờ Mẹ Maria mà được Chúa Giêsu là nguyên ủy mọi ơn
lành, như tác giả chúng tôi đã nói trên kia chủ trương, nhưng
các ngài cũng lại quả quyết rằng: ban Chúa Giêsu cho chúng ta
rồi, Thiên Chúa còn muốn phàm bất cứ ân sủng nào đã, đang và sẽ
được ban ra cho đến tận thế nhờ công trạng Chúa Cứu Thế lập, đều
phải được ban ra hết thảy nhờ Mẹ Maria can thiệp và ban phát.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|