| |
Mẹ
Maria ở đâu, Chúa Giêsu ở đấy
Chúa đã từng nói: Chẳng ai đến với Ta được, nếu Cha Ta không lôi
cuốn họ (Ga 6, 44). Theo cha Risa, quyền lực mà Chúa tuyên dương
là ân sủng của Cha chí thánh đó, Chúa cũng tuyên dương là những
lời cầu của Mẹ: “Chẳng ai đến với Ta được, nếu Mẹ Ta không cầu
xin để lôi cuốn họ”. Chúa Giêsu là hoa quả của Mẹ Maria, như thánh
nữ Isave đã ca tụng: Em có phúc xuất chúng trong hàng phụ nữ,
và hoa quả của lòng em là một hoa quả phúc đầy (Lc 1, 42). Muốn
hái quả, phải tìm cây. Nên ai muốn tìm Chúa Giêsu, phải tìm Mẹ
Maria, và tìm được Maria là thế nào cũng tìm được Giêsu. Thấy
Đức Nữ Trinh vinh hiển đến thăm viếng mình, thánh nữ Isave không
biết tỏ dạ tri ân thế nào được, đã phải ngượng nghịu kêu lên:
Phúc đâu tôi được Mẹ Chúa hạ cố đến cùng tôi thế này? (Lc 1, 43).
Nói thế, Isave lại chẳng tỏ ra không biết rằng: không những Mẹ
Maria hạ cố tới nhà mình, mà lại có cả Chúa Giêsu nữa đó ư? Nếu
biết, sao thánh nữ lại không tỏ ra kinh ngạc vì được Chúa Giêsu
tới viếng, mà lại chỉ tuyên nhận mình không đáng Mẹ Maria đến
thăm? A! phải rồi, thánh nữ hiểu rất đúng rằng: đến đâu Mẹ Maria
cũng đem Chúa Giêsu theo đến đấy, nên chỉ cần tỏ lòng tri ân Mẹ
mà không cần tạ ơn Con, cũng là đủ rồi vậy.
Thánh Kinh viết về một phụ nữ anh thư rằng: Bà đã trở thành một
thương thuyền chở lương thực từ phương xa về (Cn 31, 14). Mẹ Maria
chính là chiếc thuyền hạnh phúc, vượt vời từ trời xuống đất, chở
theo Chúa Giêsu Kitô là lương thực hằng sống, từ nước trời xuống
nuôi chúng ta trong sự sống đời đời, đúng như lời Chúa từng tuyên
bố: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này sẽ được
sống vô cùng (Ga 6, 51). Cha Risa nêu lên nhận định này: “Trên
mặt biển trần gian, những ai không đáp chuyến tầu này, nghĩa là
không được Mẹ Maria bảo vệ, nhất định bị trầm đắm. Cho nên mỗi
lần chúng ta thấy mình bị xô giạt hiểm nguy, chới với dưới lớp
cuồng lan cám dỗ và dục tình của cuộc đời, chúng ta hãy chạy đến
kêu cầu Mẹ Maria: Mau lên, Mẹ ơi, cứu vớt chúng con với, chúng
con chết mất”.
Đến đây, chúng tôi lại mở một dấu ngoặc để góp thêm ý kiến với
tác giả đã nói ở tiết trên kia. Cha Risa quả quyết bảo chúng ta
hãy kêu lên với Đức Maria: Cứu chúng con với, chết mất. Nhưng
tác giả đó lại e ngại, không muốn cho ai kêu xin cùng Mẹ Đồng
Trinh rằng: Cứu chúng con, vì, theo ông, chỉ có Thiên Chúa mới
có thể cứu vớt chúng ta. Tôi xin đặt một câu hỏi: một người bị
án tử hình còn có thể kêu cầu cùng một vị sủng thần của nhà vua,
xin ông can thiệp với hoàng đế để cứu sống mình, thì sao chúng
ta lại không được quyền kêu cứu Mẹ Maria, xin Mẹ cứu thoát chúng
ta, ban cho chúng ta được ân sủng, được sống vĩnh cửu trên trời?
Thánh Gioan Đamát đã chẳng thấy trở ngại chút nào khi thân thưa
với Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương vô nhiễm, tinh tuyền, xin cứu vớt con,
xin giải thoát con khỏi án chết đời đời”. Và thánh Bonavenrura
thì van vỉ: “Ôi Đấng giải cứu mọi người kêu đến Mẹ, xin cứu thoát
con!”. Giáo hội cũng công nhận cho ta đựơc gọi Mẹ là Mẹ cứu kẻ
liệt kẻ khốn. Thế chúng ta vịn cớ gì mà lại ngại ngùng cầu xin
Mẹ cứu vớt chúng ta, trong khi chỉ có một mình Mẹ đã khai đạo
cho chúng ta con đường tiến vào trời, và trong khi bên tai chúng
ta còn văng vẳng lời thánh Germanô, một vị thánh cao niên đáng
kính, đã nói với Mẹ: “Chỉ nhờ Mẹ, người ta mới được giải thoát”.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|