| |
Giải đáp một vấn nạn
Nhưng, tác giả mà chúng tôi đã nói trên kia lại đối lời, nếu hết
mọi ân sủng đều phải qua tay Đức Maria cả, thì thành ra chúng
ta muốn xin gì cùng các thánh, các thánh lại phải đến xin Đức
Maria cầu bầu cho mới được. Một quan niệm như thế không những
chẳng ai có thể tin được, mà lại chẳng ai dám tưởng tượng ra nữa.
Trước hết, tôi xin trả lời rằng cứ tin hẳn như thế cũng chẳng
hại gì. Có ai cho là trái tai khi nghe nói câu này không: Để tôn
kính Mẹ mình, Thiên Chúa đã tôn phong Mẹ làm Nữ Vương các thánh;
và vì Chúa muốn hết mọi ân sủng ban ra đều phải qua tay Mẹ Người,
thì Người cũng muốn cả các thánh cũng phải đến kêu xin Mẹ, để
xin ơn cho những người các ngài phù hộ cho!
Còn chủ trì rằng không ai dám tưởng tượng ra điều đó, thì quả
là lầm. Vấn đề này, tôi đã tìm ra rõ ràng trong tác phẩm của thánh
Bênađô, thánh Anselmô, thánh Bonaventura, cũng như trong các tác
phẩm của cha Suarez, và nhiều tác giả khác. Thánh Bênađô viết:
“Cầu xin các thánh ơn nào mà Mẹ Maria không can thiệp cho, cũng
là cầu mất công”. Một tác giả cũng nương theo nghĩa đó mà giảng
thích lời thánh vương Đavít sau đây: Hết mọi nhà hào phú trong
nước đều cầu khẩn trước nhan Người (Tv 44, 13). Theo tác giả đó,
thì các nhà hào phú trong nước Chúa tức là các thánh. Khi các
thánh muốn xin ơn nào cho thân chủ mình, thảy đều đến xin Mẹ Maria
ban cho. Nói đúng ra, chúng ta chỉ cầu xin các thánh để các ngài
can thiệp cho chúng ta nơi Mẹ Maria là Nữ Vương, là Bà Chủ các
ngài. Cha Suarez viết: “Chúng ta không có lệ nhờ vị thánh này
làm trung gian cho chúng ta nơi vị thánh kia, vì giữa mối đoàn
viên huynh đệ, các thánh đều bình quyền. Nhưng chúng ta lại có
lệ xin một vị thánh can thiệp cho chúng ta nơi Mẹ Maria, là Chủ
tối cao, là Nữ vương toàn thể các thánh”.
Đó chính là ý nghĩa lời thánh Bênêđitô hứa với thánh nữ Phanxica
Rômana. Theo cha Marchése thuật lại, một lần thánh nhân hiện ra
với thánh nữ, nhận bảo trợ cho và hứa sẽ làm trạng sư biện hộ
cho thánh nữ nơi Mẹ Thiên Chúa. Đó cũng là lời đã thành nên giáo
huấn của thánh Anselmô khi ngài thưa lên với Mẹ Đồng Trinh rằng:
“Lạy Mẹ tôn nghiêm, ân huệ mà toàn thể các thánh chung lời cầu
khẩn mới xin được, thì Mẹ, Mẹ chẳng cần có các đấng ấy chung lời,
Mẹ cũng xin được bằng chỉ một lời của Mẹ”. Thánh nhân lại tiếp:
“Nhưng vì đâu lại chỉ có một mình Mẹ được một uy thế lớn lao như
vậy? Vâng, con hiểu rồi, vì chỉ có một mình Mẹ là Mẹ Đấng Cứu
Chuộc chung của hết thảy chúng con. Chỉ có một mình Mẹ là Hiền
Thê của Chúa, chỉ có một mình Mẹ là Nữ Vương khắp cả đất trời.
Nếu Mẹ không nói lời nào can thiệp cho chúng con, thì cũng chẳng
một vị thánh nào cầu bầu hộ giúp chúng con nữa. Nhưng Mẹ chỉ hơi
ngỏ ý, là tất cả các thánh đều vội vã cầu xin Chúa và mau mắn
đến cứu trợ chúng con”. Mẹ đã độc hành quanh vòm trời (Hc 24,
8). Cha Sênhêri đã theo lối Giáo hội áp dụng lời sách Huấn ca
đó vào Rất Thánh Đồng Trinh, và nêu nhận xét rằng: “Như đệ nhất
tinh cầu đã vạch đường chuyển động cho tất cả các tinh cầu khác,
thì Mẹ Maria, khi khởi công biện hộ cho một tôi con nào của Mẹ,
toàn thể thiên đàng cũng theo hiệu lệnh của Mẹ mà hoạt động nguyện
cầu”. “Hơn nữa, thánh Bonaventura thêm, khi Đức Nữ Trinh tiến
về ngai tòa Thiên Chúa can thiệp biện hộ cho ta, thì Mẹ cũng lấy
tư cách và uy thế của một vị Nữ Vương mà ra lệnh cho các thánh
tháp tùng và chung lời cầu xin với Mẹ, để xin Chúa dủ lòng thương
đến chúng ta”.
Tất cả những điều trên cho ta hiểu ra lẽ tại sao Giáo hội từng
truyền chúng ta phải cầu xin Mẹ Thiên Chúa, và kính chào Mẹ bằng
một tước hiệu cao cả là hi vọng của chúng ta: Kính chào hi vọng
của chúng con. Lutêrô, ông tổ lạc giáo, không chịu cho Giáo hội
Rôma xưng tụng Đức Maria, một thụ tạo thuần túy, là hi vọng, là
sự sống chúng ta. Vì, ông nói, chỉ có Thiên Chúa và Chúa Giêsu,
với tư cách Đấng Trung gian, mới là hi vọng của chúng ta thôi;
còn như đối với thụ tạo, thì Chúa nguyền rủa kẻ nào đặt hi vọng
vào nó, theo lời thánh tiên tri: Vô phúc cho người tin tưởng nơi
loài người (Gr 17, 5). Nhưng cho Lutêrô muốn nói sao thì nói,
Giáo hội vẫn cứ dạy chúng ta phải cầu xin Mẹ Maria trong hết mọi
trường hợp, vẫn dạy ta tuyên dương Mẹ là hi vọng của chúng ta:
Spes nostra, salve.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|