| |
CHƯƠNG SÁU
ÔI NỮ TRẠNG SƯ CỦA CHÚNG CON
Eia Ergo, Advocata Nostra
Tiết thứ nhất
MARIA TRẠNG SƯ CỦA LOÀI NGƯỜI
Uy thế của Mẹ bên Chúa Giêsu
Uy thế của các bà mẹ là một uy thế rất lớn, lớn cho đến nỗi các
bà không bao giờ phải là thần hạ con mình, dầu cho con các bà
là những bậc đế vương, nắm trong tay một uy quyền tuyệt đối trên
khắp các thần dân trong nước.
Thật ra, ngày nay Chúa Giêsu Kitô đang hiển trị trên trời bên
hữu Cha, và theo lời thánh Tôma giải thích, Chúa hiển trị bên
hữu Cha cả với tư cách một người, một cá nhân trong nhân loại,
vì con người của Chúa đã được hợp nhất với Ngôi Lời bằng một hợp
nhất thần vị (unio hypostatica). Và do đó, Chúa hưởng dùng một
uy quyền tối cao trên khắp cả mọi thụ tạo, gồm cả Rất Thánh Đồng
Trinh Maria. Tuy nhiên, một điều phải chân nhận là đã có một thời
gian, Chúa Cứu Chuộc chúng ta sống dưới trần gian, từng muốn tự
khiêm hạ đến tùng phục uy thế của Mẹ Maria, như thánh Luca đã
chứng thực: Chúa tùng phục cha mẹ (Lc 2, 51). Thánh Ambrosiô thêm:
“Chúa còn tự buộc mình phải tùng phục Mẹ Maria nữa, vì Chúa đã
nhận Mẹ làm Mẹ mình”. Cha Risa nhận định, “ta thấy các thánh sống
với Thiên Chúa trong sự tùng phục các mệnh lệnh Chúa truyền, nhưng
về Mẹ Maria thì có thể nói Mẹ đã được một đặc ân rất lớn lao:
không những Mẹ phục tùng thánh ý Thiên Chúa, mà còn được Thiên
Chúa tùng phục ý muốn của mình. Nói về các nữ trinh, Thánh Kinh
nói là họ theo chân Con Chiên đi khắp các nơi, nhưng về Mẹ Maria
thì có thể nói Con Chiên đã theo chân Mẹ ở dưới đất, vì, theo
lời thánh Luca, Chúa đã vâng phục Mẹ.
Theo đó, chúng tôi kết luận rằng: nếu ở trên trời, Mẹ Maria không
được quyền truyền khiến Con Mẹ, thì những lời Mẹ cầu xin bao giờ
cũng là những lời của một Người Mẹ, nên rất có thế lực để đạt
được tất cả những điều Mẹ xin. Thánh Bonaventura cảm thán: “Mẹ
Maria được đặc ân có toàn quyền bên Con Mẹ”. Tại sao Mẹ được đặc
ân ấy? Thưa, chính vì lẽ tôi vừa trình bày trên, và sẽ bàn giải
thêm sau đây, ấy là lời Mẹ cầu xin là lời cầu bầu của một Người
Mẹ.
Thánh Phêrô Đamianô cũng nương theo lý do ấy mà thưa với Mẹ rằng:
“Mẹ được toàn quyền trên trời dưới đất. Mẹ làm được tất cả những
gì Mẹ muốn; đối với Mẹ, không có gì là bất khả, vì Mẹ có thể phấn
khởi được cả những người tuyệt vọng để họ tin mình sẽ được giải
thoát”. Thánh nhân lại thêm: khi, để xin cho chúng ta ơn nào,
Mẹ Maria đến trước Chúa Giêsu (mà thánh nhân gọi là tòa tình thương,
nơi tội nhân đến cầu ơn tha thứ), thì Mẹ ra lệnh hơn là cầu xin,
Mẹ không xử sự như một thần hạ, mà như một Nữ Vương; Chúa Giêsu
cũng rất chú tâm đến lời Mẹ nguyện cầu, và rất ước ao làm hài
lòng Mẹ. “Vâng, lạy Mẹ Maria, khi Mẹ ra trước tòa công lý đời
sau để giao hòa loài người với Thiên Chúa, Mẹ đã mặc phong thái
của một Nữ Vương hơn một thần hạ, vì Chúa là Con Mẹ, vẫn tôn kính
Mẹ, không thể từ chối Mẹ ơn nào”. Nghĩa là để tôn kính Người Mẹ
chí ái đã từng kính tôn Chúa suốt cuộc đời tại thế, Chúa Giêsu
ưng thuận ngay tất cả những gì Mẹ Maria mong cầu. Điều đó, thánh
Germanô cũng từng xác nhận khi kính dâng lên Mẹ những lời đẹp
đẽ này: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có quyền toàn năng để cứu thoát
tội nhân, và Mẹ chẳng cần phải cậy nhờ ai bên Chúa Giêsu, vì Mẹ
là Mẹ sự sống chân thật”.
Thánh Bênađinô Siêna táo bạo quả quyết: “Hết mọi loài, kể cả Thiên
Chúa, đều thần phục uy quyền Mẹ Maria”. Thánh nhân muốn nói: Thiên
Chúa ưng nghe lời Mẹ cầu xin như là tùng phục mệnh lệnh của Mẹ.
Cũng hiểu như thế, nên trước nữa, thánh Anselmô kêu lên cùng Mẹ
rằng: “Lạy Nữ Trinh, Chúa đã sủng ái Mẹ với một cao độ tuyệt vời,
đến nỗi Mẹ có quyền tuyệt đối xin cho các tôi tớ Mẹ hết mọi thánh
ân”. Theo tác giả Côsimô Giêrusalem, sở dĩ được thế là “vì quyền
cầu bầu của Mẹ là toàn năng”. “Phải, cha Risa nối lời, phải, Maria
là Mẹ toàn năng, vì theo bất cứ luật nào, hoàng hậu đều được hưởng
dùng cùng những đặc ân của hoàng đế; do đó, Chúa Giêsu và Mẹ Maria
cũng có chung một quyền uy, Mẹ là Mẹ toàn năng vì Chúa là Chúa
toàn năng”. Thánh Antôninô viết: “Quyền uy của Mẹ Maria là quyền
toàn năng, đến nỗi không những Thiên Chúa đã đặt Giáo hội dưới
quyền bảo hộ của Mẹ, mà lại dưới vương quyền và uy thế của Mẹ
nữa”.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|