| |
Thi hành nhiệm vụ cầu bầu
Ngay từ những ngày còn sống tại trần gian, Mẹ cũng đã ngày đêm
nuôi một tư tưởng duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa, rồi cứu
trợ kẻ khốn cùng, và cũng ngay từ đó, Mẹ đã hưởng dùng đặc ân
luôn luôn được Chúa nghe lời. Ta thử đọc lại câu chuyện xảy ra
tại một tiệc cưới thành Cana xứ Galilê. Rượu tiệc chợt hết, Rất
Thánh Đồng Trinh đã xúc cảm vì nỗi khó khăn và sự bẽ mặt của gia
đình này; Mẹ liền đến xin Con Mẹ làm một phép lạ để an ủi họ:
Họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu trả lời: Truyện đó can hệ gì đến bà
với tôi, bà? Giờ tôi đã đến đâu (Ga 2, 3-4). Ta cần chú ý, Chúa
Giêsu làm ra vẻ từ chối Mẹ Maria, không ban ơn Mẹ muốn, vì Chúa
trả lời: Bà ơi, rượu hết thì có can gì đến chúng ta; tôi sẽ không
làm phép lạ nào bây giờ cả, vì chưa đến lúc tôi định ra giảng
thuyết, chưa đến lúc tôi thi hành những phép lạ dấu kỳ để củng
cố giáo lý tôi sẽ dạy. Tuy nhiên, cứ chắc rằng Con Mẹ vừa ưng
thuận lời Mẹ xin, Mẹ Maria nói với gia nhân: Người bảo sao các
ông cứ làm như vậy, rồi các ông sẽ khỏi lúng túng. Quả nhiên,
khi người ta đổ đầy sáu chum nước rồi, Chúa Giêsu đã biến nước
đó thành một thứ rượu hảo hạng, để chiều lòng Mẹ. Nhưng sao lại
như thế được? Nếu Chúa đã định đến khi ra giảng mới làm phép lạ,
thì sao Chúa lại làm phép lạ trong tiệc cưới đó, thế lại chẳng
là ngược với ý định của Chúa ư? Không, thánh Âutinh trả lời, không
ngược chút nào. Nói tổng quát thì ta phải nhận thật rằng thời
gian Chúa định làm phép lạ chưa đến, nhưng từ vĩnh tại, Chúa cũng
ban bố một thánh lệnh tổng quát khác, định hẳn không một điều
gì Mẹ Maria xin mà lại phải từ chối. Và Mẹ Maria, ý thức rõ rệt
được đặc ân mình thụ hưởng, đã không lo ngại gì trước câu từ chối
bề ngoài của Con Mẹ, mà cứ đường đường xử sự như là lời Mẹ xin
đã được nghe rồi.
Lối giải thích trên đây cũng là của thánh Gioan Kim khẩu khi suy
niệm những lời: Truyện đó có can gì đến bà với tôi, bà? Thánh
nhân viết: “Dầu đã trả lời như thế, Chúa Giêsu cũng vẫn vội vàng
theo lời Mẹ Maria xin, để tôn trọng Mẹ”. Và thánh Tôma xác nhận
những lời chúng tôi giải thích trên như sau: “Qua những lời: Giờ
tôi chưa đến, Chúa tỏ ra sẽ không làm phép lạ này, nếu một người
khác không phải Mẹ Maria xin; nhưng vì lời xin lại là của Mẹ,
nên Chúa đã làm ngay”. Theo tác giả Barrađa, đó cũng là chủ trương
của thánh Cyrilô Alêxanria và thánh Ambrôsiô. Đó cũng là chủ trương
của Gianseniô thành Găng khi ông viết: Để tôn trọng Mẹ Maria,
Chúa Giêsu đã đi trước thời giờ định làm phép lạ.
Nói tắt rằng nhất định không một thụ tạo nào có thể xin cho bọn
người cùng quẫn chúng ta nhiều ân sủng như vị Nữ Trạng sư cao
cả này được. Thiên Chúa tôn trọng Mẹ, không những như là một nữ
tì ưu ái của Chúa, mà lại nhất là như một người Mẹ. Đức Cha Guliêmô,
giám mục Paris, quả quyết như vậy khi thưa với Mẹ Đồng Trinh:
“Không thể có thụ tạo nào xin được Con chí thánh Mẹ ban cho những
người cùng khổ những ân huệ vô số và lớn lao như Mẹ đã xin cho.
Chắc chắn Chúa Giêsu muốn tôn trọng Mẹ không những như một nữ
tì trung tín, mà còn vì Mẹ là Mẹ thật yêu dấu của Chúa”.
Mẹ Maria chỉ cần nói một lời thôi, là Chúa Giêsu làm thỏa mãn
ngay ước nguyện của Mẹ. Trao lời cho người Bạn Tình trong Diễm
ca, Chúa nói: Hỡi Bạn Tình đang ở trong vườn, nói lên một tiếng
đi, các bạn thân của ta đang lắng nghe (Dc 8, 13). Người Bạn Tình
này chính là Mẹ Maria, và các bạn thân của Chúa là các thánh.
Lúc cầu xin một ân huệ nào giúp đỡ thân chủ của các ngài, các
thánh đều đợi chờ Đức Nữ Vương Maria xin cho, vì, như tôi đã trình
bày ở chương trước, ân sủng nào ban xuống cũng phải qua tay Mẹ
Maria. Về phía Mẹ Maria, Mẹ cần làm thế nào để lời Mẹ xin được
nhận? Mẹ chỉ cần nói lên một tiếng đủ Con Mẹ nghe thấy là được.
Chúa Giêsu nói: Mẹ hãy nói lên một lời thôi. Chỉ một lời Mẹ Maria
nói lên là đủ để Con Mẹ nghe lời. Giảng nghĩa đoạn trên trong
sách Diễm ca, đức cha Guliêmô Paris thác lời Chúa Giêsu nói với
Mẹ như sau: “Hỡi Người Mẹ đang ở trong vườn thiên quốc của Con,
Mẹ cứ tin tưởng can thiệp cho người nào Mẹ muốn. Vì Con là Con
Mẹ, Con không thể quên được điều ấy mà từ chối Mẹ là Mẹ Con điều
gì Mẹ xin được. Mẹ chỉ cần nói một lời, một lời thôi: Mẹ biết
đó, Con Mẹ chỉ có việc nghe theo lời Mẹ”.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|