Thứ Hai, 2/4/2007

 
 

 

‘Nếu con tin tưởng, con  sẽ được thấy vinh hiển của Thiên Chúa’.

Chứng từ và lời cảm tạ của nữ tu là người cảm nhận rằng đã được Đức Gioan Phaolô II chữa lành

Nữ tu này là Marie-Simon-Pierre, 46 tuổi, dòng Chị Em Nhỏ Bé của Vai Trò Làm Mẹ Công Giáo, người đã qui việc được chữa lành bệnh lẩy bẩy cho Đức Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng cũng bị cùng một chứng bệnh khi còn sống. Sau đây là tài liệu được phổ biến bởi vị cáo thỉnh viên nhân ngày kỷ niệm 2 năm băng hà của Đức Gioan Phaolô II, 2/4/2005-2007, cũng là ngày kết thúc tiến trình án phong thánh cấp giáo phận.  

Tôi được định bệnh vào tháng 6/2001. Chứng bệnh này làm tổn thương tới phía bên trái của thân thể tôi, gây khó khăn cho tôi rất nhiều, vì tôi lại thuận tay trái. Sau 3 năm, giai đoạn đầu của chứng bệnh này từ từ tiến triển, với những triệu chứng trở nặng, làm gia tăng tình trạng run rẩy, sơ cứng, đớn đau và mất ngủ.

Bắt đầu vào ngày 2/4/2005, tôi bắt đầu cảm thấy sa sút hằng tuần. Ngày ngày tôi cảm thấy trở thành vô dụng. Tôi không còn viết được nữa (vì thuận tay trái như tôi đã nói), nếu có cố gắng thì những gì tôi viết cũng khó hiểu. Tôi không còn lái xe được nữa, trừ khi lái gần gần thôi, vì chân trái của tôi đôi khi bị khựng lại, thậm chí rất lâu, mà tình trạng sơ cứng khiến cho việc lái xe trở nên khó khăn. Ngoài ra, để làm việc ở bệnh viện, bao giờ tôi cũng cần phải có nhiều giờ hơn. Tôi hoàn toàn bị kiệt quệ.

Sau khi được định bệnh, rất khó cho tôi trong việc theo dõi Đức Gioan Phaolô trên truyền hình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất gần gũi với ngài trong lời cầu nguyện và tôi biết rằng ngài có thể hiểu được những gì tôi đang trải qua. Tôi ca ngợi sức mạnh và lòng can đảm của ngài, và chúng đã phấn khích tôi không bỏ cuộc và yêu thích chịu đựng khổ đau. Chỉ có tình yêu mới làm cho tất cả mọi sự ấy có ý nghĩa mà thôi. Đó là một cuộc chiến đấu hằng ngày, thế nhưng tôi chỉ có một ước vọng đó là sống cuộc chiến đấu này bằng đức tin và yêu mến kết hiệp với ý muốn của Chúa Cha.

Vào Phục Sinh năm 2005, tôi muốn nhìn thấy Đức Thánh Cha trên truyền hình, vì tận sâu xa trong lòng tôi cảm thấy rằng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể làm như thế. Suốt cả buổi sáng tôi sửa soạn cho cuộc ‘gặp gỡ’ này (ngài đã nhắc nhở tôi về những gì tôi trải qua trong ba năm). Thật là khó cho tôi, vì còn quá trẻ. Tuy nhiên, một việc xẩy ra bất ngờ khi làm việc khiến tôi không thể nhìn thấy ngài.

Tối ngày 2/4/2005, toàn thể cộng đoàn tụ họp lại để tham dự vào đêm canh thức nguyện cầu ở Quảng Trường Thánh Phêrô, qua truyền hình Pháp quốc ở giáo phận Balê (KTO). Nghe thấy thông báo về việc băng hà của Đức Gioan Phaolô II, toàn thể thế giới của tôi trở thành tiêu tan. Tôi đã mất đi người bạn duy nhất có thể hiểu tôi và hiến cho tôi sức mạnh tiến bước. Trong những ngày ấy, tôi cảm thấy hết sức trống rỗng, thế nhưng tôi cũng tin tưởng vào sự hiện diện sống động của ngài.

Vào ngày 13/5, lễ Đức Mẹ Fatima, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chính thức loan báo về việc đặc biệt chuẩn chước cho việc bắt đầu án phong chân phước và phong hiển thánh cho Người Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô II. Bắt đầu vào ngày 14/5, các chị em dòng của tôi ở tất cả mọi cộng đồng Pháp quốc và Phi Châu đã bắt đầu xin Đức Gioan Phaolô II chuyển cầu cho việc chữa lành của tôi. Họ không ngừng cầu nguyện, liên lỉ nguyện cầu, cho tới khi nghe thấy tôi được khỏi bệnh.

Bấy giờ tôi đang nghỉ hè. Vào ngày 26/5, sau khi kết thúc giai đoạn nghỉ ngơi, tôi trở lại với cộng đoàn, hoàn toàn kiệt sức vì bệnh tật của mình. ‘Nếu con tin tưởng, con sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa’: đó là câu Phúc Âm Thánh Gioan mà tôi giữ bên mình từ ngày 14/5. Thế nhưng, vào ngày 1/6, tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi cần phải chiến đấu chỉ để đứng được và bước đi.

Vào chiều ngày 2/6, tôi đến gặp bề trên của tôi để xin mẹ cho tôi được nghỉ việc. Mẹ xin tôi hãy cố gắng gượng thêm chút nữa, cho tới khi trở lại Lộ Đức vào Tháng 8, rồi thêm: ‘Đức Gioan Phaolô II vẫn chưa nói năng gì cả’. Ngài chắc chắn hiện diện ở cuộc gặp gỡ xẩy ra một cách bình an và thanh thản như thế. Đoạn, vị  bề trên của tôi trao cho tôi cái bút, yêu cầu tôi viết chữ ‘Gioan Phaolô II’. Bấy giờ là 5 giờ chiều. 

Tôi đã viết một cách khó khăn ‘Gioan Phaolô II’. Khi tôi nhìn vào chữ viết không rõ ràng, tôi giữ thinh lặng trong giây phút. Thế rồi ngày hôm đó qua đi như bình thường.

Vào lúc 9 giờ tối, sau kinh tối, tôi rời văn phòng về phòng của mình. Tôi cảm thấy cần phải lấy bút viết, như thể có ai đó bảo tôi làm như thế: ‘Hãy cầm lấy bút mà viết’. Bấy giờ là 9:30 hay 9:45 tối.

Và chữ viết của tôi hoàn toàn rõ ràng! Bàng hoàng! Tôi nằm trên giường, mà lòng cứ cảm thấy ngỡ ngàng.

Đúng hai tháng sau khi Đức Gioan Phaolô II về nhà Cha. Tôi thức giấc vào lúc 4:30 sáng, cảm thấy lạ lùng vì có thể ngủ được. Tôi đột nhiên xuống khỏi giường: Thân xác của tôi không còn đớn đau nữa, không còn bị tình trạng sơ cứng và bên trong tôi không còn như trước nữa.

Thế rồi, tôi cảm thấy có một tiếng gọi trong lòng và một ước muốn mãnh liệt đến cầu nguyện trước Thánh Thể. Tôi vào nhà nguyện và ở đó tôn thờ. Tôi đã cảm thấy hết sức an bình và lành mạnh; một cảm nghiệm quá ư là lớn lao, một mầu nhiệm, khó lòng mà diễn tả lên lời.

Vẫn ở trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi đã suy niệm Mầu Nhiệm Ánh Sáng của Đức Gioan Phaolô II. Vào lúc 6 giờ sáng, tôi đển chung dự với chị em trong nhà nguyện để cầu nguyện trước khi cử hành Thánh Lễ. Tôi phải bước đi được chừng 50 mét, và vào bấy giờ tôi mới thấy rằng, khi tôi đang bước đi, cánh tay trái của tôi vung vẩy bên cạnh tôi. Nó không còn bất động nữa. Tôi cũng cảm thấy một cái gì nhẹ nhàng và một cái gì linh hoạt về thể lý mà tôi không cảm thấy một thời gian cũng khá.

Trong cuộc cử hành Thánh Lễ, tôi cảm thấy hân hoan và an bình. Đó là ngày 3/6, Lễ Thánh Tâm Chúa. Khi chúng ta xong Thánh Lễ, tôi tin rằng tôi đã được chữa lành. Tay của tôi không còn run ray. Tôi đi viết lại và vào buổi trưa tôi đột nhiên thôi uống thuốc.

Vào ngày 7/6, theo hẹn, tôi đã đến gặp bác sĩ thần kinh là người từng săn sóc cho tôi 4 năm qua. Cả ông nữa cũng rất ngỡ ngàng khi nhận thấy tình trạng đột nhiên biến mất của tất cả mọi triệu chứng liên quan tới bệnh tật này, bất chấp việc ngưng chữa trị 5 ngày trước cuộc gặp gỡ đó. Một ngày sau, bề trên tổng quyền của tôi xin toàn thể các cộng đoàn hãy dâng lời tạ ơn. Hết mọi cộng đoàn bấy giờ bắt đầu tuần chín ngày giành cho Đức Gioan Phaolô II.

Giờ đây đã 10 tháng trời không có một chữa trị nào. Tôi đã bước đi bình thường lại, không còn khó khăn viết lách và thậm chí lái xe đi xa cũng được. Tôi cảm thấy như thể tôi đã được tái sinh: Đó là một sự sống mới vì nó không giống như trước nữa.

Hôm nay, tôi có thể nói rằng người bạn đã lìa bỏ trái đất của chúng ta giờ đây lại gần gũi với trái tim của tôi hơn. Ngài đã làm gia tăng trong tôi ước muốn tôn thờ Bí Tích Thánh và mến yêu Thánh Thể, những gì đang chiếm một chỗ ưu tiên trong đời sống thường ngày của tôi.

Những gì Chúa đã để cho tôi có thể trải qua nhờ việc chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II là một mầu nhiệm lớn lao, khó lòng mà diễn tả bằng lời nói… thế nhưng không có gì là bất khả đối với Thiên Chúa hết.

Thật sự là thế: ‘Nếu con tin tưởng, con  sẽ được thấy vinh hiển của Thiên Chúa’.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 1/4/2007 - Thoidiemmaria.net

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)