|
Học thuyết xã hội Công Giáo và các chủ thuyết độc tài trên thế giới
VietCatholicNews 22/01/2007)
Hướng về hội nghị về Học thuyết xã hội Công Giáo sắp diễn ra tại Bankok thủ đô Thái Lan trong hai ngày 25 và 26/1/2007, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vài suy tư của ông George Weigel, người đã viết tiểu sử Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong cuốn The Final Revolution (Cuộc Cách Mạng Cuối Cùng).
Có lẽ không hợp lý lắm khi nói rằng các văn kiện về xã hội của Giáo Hội Công Giáo trong đó đòi hỏi sự tôn trọng bất khả nhượng phẩm giá con người, sự sống và quyền tự do xây dựng các nơi thờ phượng, tự do hành đạo, quản lý nội bộ và truyền giáo đã có thể lật đổ được khối Sô Viết.
Tuy nhiên, trong khi không ai cho rằng các văn kiện xã hội của Công Đồng Vaticanô II tự nó đã thủ tiêu chế độ cộng sản, những ai nghiên cứu nghiêm túc về giai đoạn này của lịch sử đều thấy những đóng góp to lớn của các văn kiện xã hội Công Giáo vào sự kiện này, và vào các nỗ lực làm cho bộ mặt thế giới tốt đẹp hơn.
Nhà bình luận chính trị George Weigel cho rằng khi các nghị phụ của Công Đồng Vaticanô II nói rằng “quyền tự do tôn giáo có nền tảng trong chính phẩm giá con người” thì các vị đã đưa ra cơ sở cho việc chống lại chủ nghĩa độc tài.
Trong cuốn Cuộc Cách Mạng Cuối Cùng, ông Weigel cho rằng khẳng định của các nghị phụ dẫn đến hệ quả là “trong mỗi con người có một sanctum sanctorum, một sự thánh thiêng của những gì là thánh thiêng, trong đó quyền lực áp chế của nhà nước không thể chà đạp” (trang 72).
Chủ nghĩa độc tài không thể nào thống trị con người muôn đời. Hạt nhân tôn giáo sâu xa trong lòng người không thể bị khuất phục. Theo thời gian, nó sẽ trỗi dậy và xô ngã bức tường dù là bằng tre hay bằng thép của chủ nghĩa độc tài.
Không phải ngẫu nhiên mà Đức Tổng Giám Mục Karol Wojtyla của tổng giáo phận Karkôvia, nhà vô địch về các sắc lệnh liên quan đến tự do tôn giáo tại Công Đồng Vaticanô II, đã thấy rõ hơn ai hết tiềm năng quật khởi của các văn kiện này.
Đừng khiếp nhược phục tùng!
Quyền lực độc tài của nhà nước chà đạp con người ở mức sâu xa nhất. Thật vậy, Thánh Augustinô viết “Tâm hồn chúng ta không thể nghỉ yên cho đến khi nó được nghỉ yên trong Ngài, lạy Chúa”. Nhưng các chế độ độc tài lại muốn chúng ta tin rằng tâm hồn chúng ta sẽ chỉ có thể nghỉ yên trong sự ngoan ngoãn phục tùng!
Khi trở lại Ba Lan 14 năm sau Công Đồng Vaticanô II, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thách đố thanh niên Ba Lan dám lướt thắng sự phục tùng khiếp nhược đối với cộng sản. Ngài nói, sự nguy hiểm cho cả xã hội lẫn Giáo Hội là “thứ con người không dám chấp nhận rủi ro, không dám chấp nhận thách đố, không dám lắng nghe những xác tín sâu xa trong lòng mình, không dám đối diện với những sự thật nội tâm, nhưng chỉ muốn cách nào đó uốn mình cho phù hợp hoàn cảnh, để trôi giạt trong sự phục tùng hết trái sang phải theo chiều gió”.
Một đức tin sống động là chìa khóa giải phóng xã hội
Là con người của đức tin đó là một dấu chỉ tương phản. Trong một xã hội không dung thứ cho đối kháng, một con người của đức tin, theo định nghĩa, là đứng bên ngoài guồng máy. Khi hàng triệu người quyết định không “trôi nổi theo sự tùng phục” nữa, guồng máy tức khắc gặp nguy hiểm.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không xem Giáo Hội là một khí cụ chính trị. Theo Weigel, Đức Cố Giáo Hoàng xem chính ngài “về cơ bản là một mục tử: một mục tử tin rằng khi Giáo Hội nghiêm túc xem mình là Giáo Hội, là Nhiệm Thể Chúa Kitô trong thế giới này, thì Giáo Hội bởi chính sự kiện đó có thể thay đổi bộ mặt chính trị các dân nước” (trang 38).
Đặng Tự Do - VietCatholic.net
|