|
Đức Giáo Hoàng, Trung Quốc và việc Thống Nhất Giáo Hội
(VietCatholicNews 03/07/2007)
(Phỏng Vấn Với Raphaela Schmid, Chuyên Viên Tự Do Tôn Giáo)
ROMA, 2/7, 2007 (Zenit.org).- Việc tiếp nhận lá thư của Đức Bênêđitô XVI gửi cho người Công giáo Trung Hoa sẽ nói nhiều về tình thế của Giáo hội tại đó, như chính lá thư, một chuyên gia về các quan hệ Trung Quốc-Vatican nói như thế.
Trong cuộc phỏng vấn này với Zenit, Raphaela Schmid nói về lá thư của Đức Giáo Hoàng. Lá thư đó có ý nghĩa gì đối với Giáo Hội tại Trung Quốc và đối với chính quyền Trung Quốc.
Schmid, giám đốc Học Viện Becket về Tự Do Tôn Giáo, vừa biên soan và đạo diễn phim tài liệu “Chúa Tại Trung Quốc. Cuộc Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo”.
Hỏi: Điều gì gợi ý Đức Bênêđitô XVI viết lá thư cho Trung Hoa trước hết?
Schmid: Động lực đầu tiên đàng sau lá thư là Joseph Zen Ze-kiun (Trần Nhật Quân). Bởi vì Đức Bênêđitô XVI đã nâng ngài lên Hồng Y, ngài đã là người bênh vực không mệt mỏi cho những người Công Giáo Trung Quốc tại Giáo Triều Rôma.
Khi Bắc Kinh truyền chức bất hợp pháp cho các giám mục năm 2006, sau một thời kỳ xích lại gần về ngoại giáo, thì Vatican mất cảnh giác và Hồng Y Trần Nhật Quân cảm thấy rằng cần phải xem xét lại và phát biểu rõ ràng chính sách của Trung Hoa, ngõ hầu không bị hẫng chân nữa.
Như thế đấy là lý do tại sao có cuộc gặp gỡ nhóm vào tháng Giêng tại Rôma để bàn vấn đề này và từ cuộc thảo luận này mới có lá thư của Đức Giáo Hoàng.
Hỏi: Cái gì là yêu tố quan trọng nhất của lá thư?
Schmid: Điều có ý nghĩa nhất của là thư là nó có – nghĩa là có một lá thư Đức Giáo Hoàng gửi các người Công giáo Trung Hoa. Và nó dùng làm trường hợp trắc nghiệm cho việc cởi mở mới được phát loa to tiếng cho Rôma của Giáo Hội nghe biết.
Lá thứ đó hoàn toàn là rất tốt cho các giám mục hòa giải – 90% của các giám mục thụ phong bất hợp pháp tại Trung Hoa như vậy được hòa giải với Roma - rồi khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho Giáo Hoàng vào Thánh Lễ Chủ Nhật. Nhưng khi Đức Thánh Cha thực sự viết một lá thư cho họ, thì họ sẽ làm già?
Phân phát thư cho các giáo hữu và lấy đó làm một điểm tham chiếu nền tảng cho tương lai – hay không biết nó và thực hành như thể nó không bao giờ được viết ra?
Chắc chắn, việc tiếp nhận lá thư này sẽ nói nhiều, như chính văn bản, về tình hình hiện hành của Giáo Hội tại Trung Quốc
Hỏi: Có một chỉ dẫn nào cho thấy lá thư đã được tiếp nhận thế nào?
Schmid: Đã có rồi, trước khi lá thư xuất hiện, thỉ các viên chức chính quyền đã triệu vời các giám mục Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước đế dự một phiên họp, ngõ hầu điều hợp câu trả lời – câu trả lời đó có vẻ không là gì cả.
Các tường trinh tin tức hôm nay cho chỉ rõ rằng lá thư không được nhắc đến tại các Thánh Lễ Chủ Nhật và phó chủ tich của Hội Yêu Nước đã chỉ rằng không có các kế hoạch phân phối lá thư.
Tuy nhiên, ông nói rõ rằng nhân dân được tự do lấy xuống từ trên mạng toàn cầu nếu họ muốn. Và điều đó dường như đang diễn ra: Tôi đã tiếp xúc vờ các người Công Giáo hầm trú nào đã đọc thư ấy.
Có một phong trào quần chúng mạnh mẽ trong cộng đoàn Giáo Hội mở ưa thích hiêp thông với Rôma, ngay đến mức là giám mục phu tá Giáo hội quốc doanh của Thượng Hải có thể chấp nhận:”Không có lệnh truyền từ Rôma, người ta sẽ không chấp nhận một giám mục”.
Tôi nghĩ rằng độc lập với các chỉ thị của hang giáo phẩm Giáo Hội, họ đang tiếp tục xem trực tuyến.
Cái còn lại người ta phải xem là có không và chính quyền Trung Hoa sẽ cố hạn chế lối đạt tới trực tuyến đến mức nào? Đã có một số tường trình cho biết các trang mạng có căn cứ tại Trung Quốc đã từ nguyên thủy được phép đưa lên mạng lá thư, nhưng kết quả sau đó là bị cưỡng bức phải lấy xuống.
Hỏi: Lá thư của Đức Giáo Hoàng có biểu trưng một thay đổi có kịch tính trong chính sách Vatican. Thực sự là thư đã làm thay đổi gì?
Schmid: Đã có một số lầm lẫn nào đó về chuyện này trong các phản ứng báo chí ban đầu.
Lá thư thu hồi các năng quyền đặc biệt được ban bố năm 1981 thông qua một lá thư của Hồng Y Agnelo Rossi, khi đó làm trưởng giáo của Bộ Truyến Bá Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.
Vào lúc đó, Tòa Thánh thấy không thể trực tiếp cung ứng các giám mục hợp pháp trung thành với Tòa Thánh và vì thế, chuẩn ban cho các giám mục trung thành bên trong Trung Quốc “những năng quyền rất đặc biệt” là truyền chức giám mục mà không thông báo trước cho Tòa Thánh, bởi vì có nguy hiểm xảy đến trong việc giáo thương với Rôma.
Rõ ràng trong thời đại điện thư và điện thoại cầm tay,việc giao thương với Rôma không còn đưa ra một vấn đề không thể vượt qua, và vì thế, các năng quyền đặc biệt không cần thiết nữa.
Việc lấy lại các năng quyền này không giống như việc thu hồ các điểm Tomko năm 1988, những điểm này đã được lá thư này thay thế nữa. Như lá thư nói rõ rệt, các nguyên tắc cơ bản vẫn là một: việc truyền chức bất hợp pháp vân chịu tuyệt thông “latae sententiae” theo giáo luật 1382.
Các Giám mục được bổ nhiệm, hay được hòa giải với Rôma, vẫn hoàn toàn thành sự và hợp pháp.
Các giám mục được bổ nhiệm mà không có lệnh của Đức Giáo Hoàng và không được hòa giải với Rôma thì vẫn là bất hợp pháp: Họ cử hành các bí tích thành sự nhưng không hợp pháp.
Như luôn đã có trường hợp, người Công giáo có thể nhận các bí tích từ các giám mục ấy ở nơi không có lựa chọn khác, đúng như họ có thể nhận từ hàng giáo phẩm Chính thống Hy Lạp, thành sự nhưng bất hợp pháp.
Hỏi: Lá thư có chỉ trích hay lên án ai không?
Schmid: Trong lá thư, Đức Bênêđitô XVI bày tỏ thiện cảm và hiểu biết khác thường đối với các hoàn cảnh khó khăn của cá nhân các linh mục hay giám mục – và việc thiếu tự do tôn giáo tại Trung Hoa là một nhân tố làm giảm nhẹ trong quá trình làm quyết định. Như thế không có việc kết án tung chăn hay chỉ trích.
Nhưng, cùng lúc đó, Đức Giáo Hoàng thì mềm dẻo trong các thể chế đặc biệt như hội nghị giám mục của Giáo hội mở. Giáo hội này”không thể được Tòa Thánh nhìn nhận, “vì việc giáo hội ấy loại trừ các giám mục hầm trú và việc bao gồm các giám mục không được Toà Thánh nhìn nhận”, cũng như Hội Yêu Nước Công Giáo có những nội qui” không thích hợp với giáo lý Giáo hội”
Hỏi: Hội Yêu Nước Công giáo là gì?
Schmid: Hội Yêu Nước thì không giống như Giáo hội chính thức hay mở, mặc dầu có nhiêu sự chồng chéo giữa hai tổ chức; Đức Giáo Hoàng nhắc đến tổ chức ấy như một “thực thể ngoại” đôi lúc “can thiệp” vào việc làm trôi chảy Giáo hội chính thức.
Hội Yêu Nước là một tập thể do chính phủ thiết lập năm 1957, có mục đích rõ rệt là thi hành “những nguyên tắc độc lập và tự trị, tự quản, và quản trị dân chủ Giáo hội.”
Những điều này là những nguyên tắc mà lá thư của Đức Giáo Hoàn gọi không mập mờ là “không phù hợp với giáo lý Công Giáo.”
Hỏi: Người Công giáo tại Trung Quốc có bị đòi phải gia nhập Hội Yêu Nước Công giáo không?
Schmid:Trong quá khứ, các linh mục và giám mục bị đỏi hỏi phải gia nhập tổ chức này, nếu họ muốn thực hành đức tin của họ công khai và được nhà nước chấp nhận.
Điều này không còn là một trường hợp ở mọi nơi: Chẳng hạn Giám mục Lucas Li của Fenxiang đã được chính phủ chấp thuận mà không phải là một thành viên của Hội Yêu Nước.
Nhưng đôi khi áp lực lớn lao vẫn đè nặng trên các giám mục và các giáo sĩ, phải gia nhập Hội Yêu Nước. Năm 2001, Giám Mục Li và thư ký của ngài bị cảnh sát bắt giam và biến mất trong khoảng một tháng, trong khi 12 linh mục thuộc giáo phận ngài bị giam tù và bị bắt buộc tham dự các khóa cải tạo lại, ngõ hầu buộc họ phải gia nhập Hội Yêu Nước.
Chiến dịch đó không thành công, nhưng thời kỳ này chứng tỏ quyền lực dai dẳng của Hội Yêu Nước.
Một trong những lý do cho quyền lực này là tiền: Văn Phòng Tôn Giáo Vụ và Hội Yêu Nước chịu trách nhiệm tịch thu tài sản và đầu tư của Giáo hội trên khắp nước.
Theo Anthony Lam thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chúa Thánh Thần tại Hồng Kông, toàn thể giá trị tài sản và hàng hóa tịch thu lên tới ít nhất 130 tỉ đồng Nguyên, nghĩa là khoảng 17 tỉ đồng. Chỉ một phân thu nhập các tài sản này là được chuyển lại cho Giáo hội chính thức được chính phủ chấp nhận.
Hỏi:Văn kiện không nói về một giáo hội “yêu nước” hay “chính thức”, mà cũng không nhắc đến một Giáo hội”hầm trú” – ý nghĩa của điều đó là gì?
Schmid: Điều hoàn toàn có thật là văn kiện làm như thế, và nó không phải là một bước khởi hành mới. Rôma đã luôn luôn tránh nói đến việc ly giáo - của Giáo hội “chính thức” hay “yêu nước” tại Trung Hoa, từng chia tách khỏi Giáo hội Công giáo Rôma.
Các sự kiện trên thực địa, tuy nhiên, đã khiến cần thiết phải phân biệt hai nhóm Công Giáo - những người nào có cộng tác với chính quyền thì được đặc quyền công khai thi hành tôn giáo của họ - mặc dù phải trả giá là chấp nhận các giám mục bất hợp pháp – và những ai không chịu dung hợp, thì kết quả là họ bị đẩy vào hầm trú.
Cuối cùng, tuy nhiên, tương lai của cách phân biệt tùy thuộc vào chính quyền Trung Quốc và sự tăng tiến của tự do tôn giáo tại Trung Quốc.
Tường Huy - VietCatholic.net
|