| |
Thư
của ĐTC Biển Đức XVI gửi Các Vị Giám Mục
về
Tự Sắc “Summorum Pontificum”
“Hết
lòng tin tưởng và hy vọng, tôi xin ủy thác cho chư huynh là các
vị mục tử bản văn của về một Tông Thư mới ‘dữ kiện Motu Proprio’
liên quan tới việc sử dụng phụng vụ Rôma trước cuộc canh tân 1970.
Bản văn kiện này là hoa trái của nhiều suy tư, nhiều tham vấn
và nguyện cầu.
“Những
tường trình và phán đoán không đầy đủ tín liệu đã tạo nên tình
trạng hơi lầm lẫn. Đã xẩy ra những phản ứng rất khác nhau từ việc
hân hoan chấp nhận đến việc dữ dội chống đối, về một dự án mà
nội dung của nó thực ra chưa được sáng tỏ.
“Trước
hết, vấn đề là sợ rằng bản văn kiện này làm lệch lạc đi thẩm quyền
của Công Đồng Chung Vaticanô II, một công đồng đã có một trong
những quyết định quan trọng – là việc canh tân phụng vụ – đang
được đặt thành vấn đề.
“Nỗi
sợ hãi này là những gì không có nền tảng. Về vấn đề này cần phải
được nói rằng Sách Lễ được Đức Phaolô VI phổ biến rồi được Đức
Gioan Phaolô II tái phổ biến hai ấn bản sau đó nữa, hiển nhiên
là và vẫn tiếp tục là hình thức bình thường – ‘Forma ordinaria’
– của phụng vụ Thánh Thể. Ấn bản sau cùng của ‘Missale Romanum
– Sách Lễ Rôma’ trước Công Đồng này, được phổ biến theo thẩm quyền
của Đức Gioan XXIII vào năm 1962 và đã được sử dụng trong Công
Đồng này, giờ đây sẽ được sử dụng như là một ‘Forma extraordinaria
– Hình thức ngoại lệ’ của việc cử hành phụng vụ. Không thích đáng
khi nói rằng hai ấn bản Sách Lễ Rôma này như là ‘hai thứ lễ nghi’.
Trái lại, nó là vấn đề sử dụng lưỡng đôi của một nghi thức duy
nhất giống nhau.
“Đối
với việc sử dụng Sách Lễ năm 1962 như là một ‘Hình Thức ngoại
lệ’ của phụng vụ Thánh Lễ, tôi muốn quí huynh chú trọng tới sự
kiện là Sách Lễ này đã không bao giờ bị bãi bỏ theo pháp định,
bởi thế, theo nguyên tắc, bao giờ cũng được phép sử dụng. Vào
thời điểm giới thiệu Sách Lễ mới, dường như không cần phải ban
hành những qui chuẩn đặc biệt về vấn để có thể sự dụng Sách Lễ
trước này. Có lẽ vì được cho rằng nó là một vấn đề của một ít
trường hợp riêng cần được giải quyết từng trường hợp một tại lãnh
vực địa phương thôi. Tuy nhiên, sau đó, chẳng bao lâu nó đã trở
nên rõ ràng là có một số khá dân chúng hết sức muốn gắn bó với
việc sử dụng Lễ Nghi Rôma ấy, một lễ nghi đã quen thuộc với họ
từ nhỏ. Đặc biệt là trường hợp ở các quốc gia có phong trào phụng
vụ cống hiến cho nhiều người một cuộc huấn luyện đáng kể về phụng
vụ và tính cách quen thuộc cá nhân sâu xa với Hình Thức cử hành
phụng vụ này. Tất cả chúng ta đều biết rằng, nơi phong trào do
ĐTGM Lefebvre khởi xướng vì muốn trung thành với Sách Lễ cũ đã
trở thành một dấu hiệu bề ngoài về căn tính; các lý do về việc
tách ra vì điều này tuy nhiên xẩy ra ở một lãnh vực sâu xa hơn...
“Hết
lòng tin tưởng và hy vọng, tôi xin ủy thác cho chư huynh là các
vị mục tử bản văn của về một Tông Thư mới ‘dữ kiện Motu Proprio’
liên quan tới việc sử dụng phụng vụ Rôma trước cuộc canh tân 1970.
Bản văn kiện này là hoa trái của nhiều suy tư, nhiều tham vấn
và nguyện cầu.
“Những
tường trình và phán đoán không đầy đủ tín liệu đã tạo nên tình
trạng hơi lầm lẫn. Đã xẩy ra những phản ứng rất khác nhau từ việc
hân hoan chấp nhận đến việc dữ dội chống đối, về một dự án mà
nội dung của nó thực ra chưa được sáng tỏ.
“Trước
hết, vấn đề là sợ rằng bản văn kiện này làm lệch lạc đi thẩm quyền
của Công Đồng Chung Vaticanô II, một công đồng đã có một trong
những quyết định quan trọng – là việc canh tân phụng vụ – đang
được đặt thành vấn đề.
“Nỗi
sợ hãi này là những gì không có nền tảng. Về vấn đề này cần phải
được nói rằng Sách Lễ được Đức Phaolô VI phổ biến rồi được Đức
Gioan Phaolô II tái phổ biến hai ấn bản sau đó nữa, hiển nhiên
là và vẫn tiếp tục là hình thức bình thường – ‘Forma ordinaria’
– của phụng vụ Thánh Thể. Ấn bản sau cùng của ‘Missale Romanum
– Sách Lễ Rôma’ trước Công Đồng này, được phổ biến theo thẩm quyền
của Đức Gioan XXIII vào năm 1962 và đã được sử dụng trong Công
Đồng này, giờ đây sẽ được sử dụng như là một ‘Forma extraordinaria
– Hình thức ngoại lệ’ của việc cử hành phụng vụ. Không thích đáng
khi nói rằng hai ấn bản Sách Lễ Rôma này như là ‘hai thứ lễ nghi’.
Trái lại, nó là vấn đề sử dụng lưỡng đôi của một nghi thức duy
nhất giống nhau.
“Đối
với việc sử dụng Sách Lễ năm 1962 như là một ‘Hình Thức ngoại
lệ’ của phụng vụ Thánh Lễ, tôi muốn quí huynh chú trọng tới sự
kiện là Sách Lễ này đã không bao giờ bị bãi bỏ theo pháp định,
bởi thế, theo nguyên tắc, bao giờ cũng được phép sử dụng. Vào
thời điểm giới thiệu Sách Lễ mới, dường như không cần phải ban
hành những qui chuẩn đặc biệt về vấn để có thể sự dụng Sách Lễ
trước này. Có lẽ vì được cho rằng nó là một vấn đề của một ít
trường hợp riêng cần được giải quyết từng trường hợp một tại lãnh
vực địa phương thôi. Tuy nhiên, sau đó, chẳng bao lâu nó đã trở
nên rõ ràng là có một số khá dân chúng hết sức muốn gắn bó với
việc sử dụng Lễ Nghi Rôma ấy, một lễ nghi đã quen thuộc với họ
từ nhỏ. Đặc biệt là trường hợp ở các quốc gia có phong trào phụng
vụ cống hiến cho nhiều người một cuộc huấn luyện đáng kể về phụng
vụ và tính cách quen thuộc cá nhân sâu xa với Hình Thức cử hành
phụng vụ này. Tất cả chúng ta đều biết rằng, nơi phong trào do
ĐTGM Lefebvre khởi xướng vì muốn trung thành với Sách Lễ cũ đã
trở thành một dấu hiệu bề ngoài về căn tính; các lý do về việc
tách ra vì điều này tuy nhiên xẩy ra ở một lãnh vực sâu xa hơn.
Nhiều người đã rõ ràng tỏ ra chấp nhận tính chất đòi buộc của
Công Đồng Chung Vaticanô II, và đã trung thành với Giáo Hoàng
cũng như các vị giám mục, tuy nhiên, vẫn muốn tái phục hồi hình
thức phụng vụ thánh rất ưu ái đối với họ. Điều này xẩy ra trước
hết là vì ở nhiều nơi các vciệc cử hành đã không trung thành với
những qui định của Sách Lễ mới, song sách lễ mới này thực sự đã
được hiểu như cho phép hay thậm chí đòi hỏi tính cách sáng tạo,
một tính cách thường dẫn đến chỗ làm méo mó phụng vụ khó lòng
chấp nhận được. Tôi đang nói theo kinh nghiệm, vì cả tôi nữa đã
sống qua giai đoạn này với tất cả những gì là phấn khởi hy vọng
của nó cũng như những lầm lẫn lộn xộn của nó. Và tôi đã thấy những
gì là méo mó về phụng vụ tùy nghi gây đớn đau thấm thía cho những
cá nhân hết sức gắn bó với đức tin của Giáo Hội.
“Đức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cảm thấy bắt buộc phải cống hiến,
nơi Tự Sắc ‘Ecclesia Dei’’ (July 2/1988) của ngài, những hướng
dẫn về việc sử dụng Sách Lễ 1962; tuy nhiên, văn kiện này không
chứa đựng những qui định rõ ràng mà chỉ kêu gọi tổng quát những
đáp ứng thiết tha từ các vị giám mục đối voơi ‘những khát vọng
hợp lệ’ của những phần tử tín hữu yêu cầu sử dụng Sách Lễ Rôma
ấy. Có lúc vị Giáo Hoàng này thực sự muốn hỗ trợ cho Hội Thánh
Piô X phục hồi mối hiệp nhất trọn vẹn với Vị Thừa Kế Thánh Phêrô,
và tìm cách chữa lành một vết thương càng ngày càng nhức nhối.
Tiếc thay, việc hòa giải này đã không xẩy ra. Tuy nhiên, có một
số cộng đồng đã biết ơn sử dụng những cơ hội được Tự Sắc ấy cống
hiến cho. Ngoài ra, những khó khăn vẫn còn tồn tại liên quan tới
việc sử dụng Sách Lễ 1962 ở ngoài những nhóm này, vì sự thiết
hụt những qui chuẩn chính xác v ề lãnh vực thẩm quyền, nhất là
vì các vị giám mục, trong các trường hợp ấy, thường soơ rằng thẩm
quyền của Công Đồng sẽ bị rắc rồi. Liền sau Công Đồng Chung Vaticanô
II người ta nghĩ rằng những lời yêu cầu xin được sử dụng Sách
Lễ 1962 sẽ bị giới hạn cho thế hệ cổ đã từng lớn lên voơi sách
lễ này, thế nhưng trong khi đó thì vấn đề cho thấy sáng tỏ là
những con người trẻ cũng đã đã tái khám phá ra hình thức phụng
vụ này, cảm thấy sức hấp dẫn của nó và tìm thấy nơi nó một hình
thức gặp gỡ Mầu Nhiệm của Thánh Thể Chí Linh, một cuộc gặp gỡ
đặc biệt thích hợp với họ. Bởi vậy mới có nhu cầu cần phải làm
sáng tỏ hơn qui định về lãnh vực thẩm quyền chưa được tiên liệu
vào thời điểm của Tự Sắc 1988. Nhưnõg qui chuẩn ở đây cũng nhắm
tới việc giúp cho các vị giám mục thoát khỏi việc liên lỉ thẩm
định lại về cách thức các vị cần phải đáp ứng với những trường
hợp khác nhau.
“Thật
sự là có những cái quá trớn hay có những lúc khía cạnh về xã hội
liên quan một cách bất thích đáng tới thái độ của thành phần tín
hữu tha thiết với truyền thống phụng vụ Latinh. Đức bác ái của
chư huynh và sự khôn ngoan về mục vụ của chư huynh sẽ là một phấn
khích và là sự hướng dẫn để cải tiến những thái quá ấy. Về vấn
đề này, hai Hình Thức sử dụng của Lễ Nghi Rôma có thể làm phong
phú lẫn nhau: những vị Thánh mới và một số Kinh Tiền Tụng mới
có thể và cần phải được đưa vào Sách Lễ cũ. Ủy Ban ‘Ecclesia Dei’,
liên đới với những cơ cấu dấn thân cho vấn đề ‘usus antiquior’
khác, sẽ nghiên cứu những gì có thể cụ thể về vấn đề này. Việc
cử hành Thánh Lễ theo Sách Lễ của Đức Phaolô VI sẽ có thể chứng
tỏ, một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết là tính cách thánh hảo lôi
cuốn nhiều người gắn bó với việc sử dụng trước kia. Cái bảo đảm
vững chắc nhất mà Sách Lễ của Đức Phaolô VI có thể hiệp nhất các
cộng đồng giáo xứ và được họ yêu chuộng là ở chỗ việc cử hành
của nó một cách hết sức cung kính hợp với những chỉ thị của phụng
vụ. Điều này mang lại sự phong phú thiêng liêng và sự sâu xa về
thần học của Sách Lễ này.
(còn tiếp)
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo VIS ngày 7/7/2007
- Thoidiemmaria.net
|
|