|
BENEDICTO XVI, vị giáo hoàng gây những bất ngờ
Theo bình luận của báo National Catholic Register
Chuyện
như thế này, bây giờ, bất cứ ngày nào cũng có thể xảy ra: Một
tín hữu Trung quốc thuộc Hội Công giáo Yêu nước có thể tham
dự thánh lễ cử hành bằng La ngữ thời tiền công đồng Vatican
2 được cử hành do một linh mục Trung hoa thuộc Hội Công giáo
Yêu Nước có hiệp thông đầy đủ với Toà thánh Roma; và rồi ngồì
nghỉ mệt tại công viên, đọc cuốn sách mới viết của tác giả
“Joseph Ratzinger”, người bây giờ thường viết sách dưới một
tên mới: Giáo hoàng Bênêđictô XVI.
Sau một năm ngài ở ngôi vị giáo hoàng, nhiều nhà bình luận nghĩ rằng Đức Thánh
Cha Bênêđictô hình như đã không làm gì nhiều lắm, và vì bị gò bó trong đường
lối truyền thống nên ngài không tạo được những điều bất ngờ. Bây giờ thì không
còn ai nghĩ như vậy nữa.
Đức
Thánh Cha đã phá vỡ một số tiền lệ, theo đường lối không ai
tiên đoán được.
Trước
đây chúng tôi đã giải thích cách thức Đức Thánh Cha Bênêđictô
vươn đôi tay tìm tới các tín hữu Công giáo Trung quốc, những
người đã lựa chọn đi theo Hội Công giáo Yêu nước trong thời
Giáo hội tại quốc gia này bị bách hại. Đức Thánh Cha đã tiến
tới với họ một cách rất cẩn trọng, nhằm vinh danh đúng đắn
những người Công giáo đã luôn trung thành với Giáo hội Roma.
Hôm
nay chúng tôi đề cập đến cách thức Đức Thánh Cha Bênêđictô
lại vươn tay tìm tới các tín hữu Công giáo yêu mến thánh lễ
cử hành bằng La ngữ thời xưa. Bây giờ ngài cho phép thánh lễ
Latinh được cử hành bất cứ nơi nào giáo dân và linh mục ưa
chuộng nghi lễ đó.
Hướng
về tín hữu Công giáo Trung hoa, hủy bỏ các chỉ thị trước đây
về Trung quốc của Tòa thánh Vatican, việc làm của Đức Thánh
Cha có thể được coi là một hành vi cấp tiến. Hướng về các tín
hữu Công giáo ưa chuộng thánh lễ thời công đồng Triđentinô
là ngài đi ngược về quá khứ của Giáo hội và có thể được coi
là một bước đi trở về truyền thống. Nhưng cuốn sách Đức Giêsu
người miền Nazareth của Đức Thánh Cha thì lại chứng tỏ rằng
Giáo hoàng Bênêđictô chẳng cấp tiến cũng chẳng truyền thống
chút nào.
Đây
là cuốn sách không có tiền lệ. Đức Thánh Cha cho xuất bản hồi
tháng 4 năm nay, ký tên chính thức của ngài trước khi lên ngôi
giáo hoàng (Joseph Ratzinger), nhấn mạnh đó không phải là một
tác phẩm huấn quyền. Từ xa xưa trong lịch sử Giáo hội chưa
có vị giáo hoàng nào đã làm như thế.
Trong
tác phẩm này, ngài chân thành nói về những lối giải thích Kinh
thánh của các phe phái khác nhau đã đưa Giáo hội đến chỗ chệch
đường. Nhưng những học giả mà ngài đi theo lại không nhất thiết
là các vị được những nhà tư tưởng thuộc trường phái Công giáo
thời xưa ưa chuộng.
Cuốn
sách có khả năng đưa ra những khẳng định làm ta ngạc nhiên,
nếu coi như phát xuất từ một vị giáo hoàng, chẳng hạn như khi
ngài nói về sự bất mãn một số người có thể cảm thấy liên quan
đến việc Đức Kitô hứa cho ta một vương quốc nhưng lại trao
ban cho ta hội thánh chẳng hạn.
Quan
điểm của Đức Thánh Cha tưởng chừng giống như một điều thần
bí, nhưng không nhất thiết như vậy.
Viễn
ảnh của Đức Thánh Cha Bênêđictô không phải về lòng khao khát
mong khôi phục lại vẻ huy hoàng của Giáo hội thời xưa, hoặc
về sự đồng cảm dễ dàng với một phe này hoặc một phái kia trong
Giáo hội hiện tại. Ngài biết rằng quá khứ không huy hoàng như
đôi khi chúng ta vẫn muốn nhớ tới, và Giáo hội vĩ đại hơn điều
bất cứ một phe phái nào có thể tưởng tượng.
Mà
thực ra, những hoạt động chính yếu đó của ngài tất cả đều cùng
quy về một mối: chúng đều nỗ lực tạo dựng sự hiệp nhất bằng
tình yêu.
Chúng
ta thường nghe nói đãi bôi về sự hiệp nhất. Thường thì, khi
chúng ta đề cao “hiệp nhất”, điều chúng ta thực tâm muốn là
tất cả mọi người phải làm điều ta muốn họ làm, dù ít dù nhiều.
Nhưng khi hiệp nhất đòi buộc ta bỏ qua những mối nghi hoặc
vô căn cứ, đòi buộc ta buông thả hoàn toàn những người thường
chống đối ta, thì chúng ta lại mất đi hứng khởi về sự hiệp
nhất.
Đức
Thánh Cha Bênêđictô có một mối cam kết cho sự hiệp nhất sâu
xa và phong phú hơn.
Ngài
đưa ra hành động táo bạo và quyết định khi đón mời người tín
hữu Công giáo Trung hoa và người Công giáo yêu chuộng Thánh
lễ bằng La ngữ trở về cùng một đoàn chiên. Quyết định của ngài
sẽ có thể tạo ra một số khó khăn về phụng vụ và thủ tục hành
chánh trong đoản kỳ, nhưng sẽ chuẩn bị một cách tốt đẹp nhất
cho tương lai của Giáo hội bằng phương thức tối đa hoá những
nguồn chuyển tải các nhiệm tích đến cho các linh hồn.
Và
chìa khóa của nỗ lực vận động sự hiệp nhất nơi Đức Thánh Cha
là tác phẩm Đức Giêsu người miền Nazareth của ngài. Chúng ta
có thể bị rơi vào bẫy nếu nghĩ rằng Giáo hội là một cơ chế
khổng lồ nhằm điều hành các hoạt động sùng kính đạo đức theo
tôn giáo. Nếu chúng ta nghĩ như vậy về Giáo hội thì các nỗ
lực của Đức Thánh Cha nhằm đến hiệp nhất càng gây ra thêm nhiều
rắc rối hơn.
Nhưng
Đức Thánh Cha Bênêđictô nghĩ về Giáo hội như là nhiệm thể của
Đức Kitô. Nỗ lực vận động sự hiệp nhất của ngài là những nỗ
lực nhằm gìn giữ sự vẹn toàn của nhiệm thể đó – và để bảo đảm
rằng Giáo hội hành động như là khí cụ bình an của Đức Kitô
nơi trần thế.
Nếu
người con thần thánh của Chúa Cha sinh hạ làm một hài nhi,
thành trẻ thơ, thành nạn nhân gánh chịu tội lỗi để cứu độ chúng
ta, thì chắc chắn chúng ta có thể vươn tay vói tới những người
Công giáo bất mãn vì các biến cố xảy ra trong thế kỷ vừa qua
mà mở rộng hoạt động của Người đến cho mọi người.
Lúc
nào Thiên Chúa cũng tràn đầy những điều bất ngờ làm ta kinh
ngạc. Ta cũng không nên ngạc nhiên khi thấy vị giáo hoàng –
“người thợ khiêm tốn làm vườn nho của Chúa” – cũng có một số
điều bất ngờ như thế.
Phụng Nghi - Vietcatholic.net
|