| |
“Thế giới này cần phải hiểu biết và chấp nhận Lòng Thương Xót Chúa biết bao!”
Bài Huấn Từ Truyền Tin Cuối Cùng của ĐTCGPII như Di Chúc cho Giáo Hội về Lòng Thương Xót Chúa
Vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/4/2005, cũng là tối áp Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh, một Thánh Lễ vọng Kính Lòng Thương Xót Chúa đã được cử hành tại tông phòng của vị giáo hoàng đã thiết lập Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa trong dịp phong thánh cho nữ tu Faustina người Balan của ngài vào Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh ngày 30/4 trong Đại Năm Thánh 2000, ngày Chúa Nhật Chúa Giêsu mong muốn Giáo Hội thiết lập như Lễ Kính Lòng Thương Xót của Người.
Thế rồi, sau Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa này 1 tiếng rưỡi, vị giáo hoàng “đến từ một xứ sở xa xôi” là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được Chúa Giêsu đã tiên báo cho chị Faustina biết như “một tia sáng phát hiện từ Balan để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha” (Nhật Ký, 1732), đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 9 giờ 37 phút, sau hai tháng cuối đời đã cố gắng hoàn tất những gì còn thiếu nơi cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô đã chịu vì Nhiệm Thể Giáo Hội của Người.
Để rồi, vào ngày hôm sau, Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương, sau Thánh Lễ, vào lúc ngài vẫn thường ban huấn dụ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, trước khi nguyện Kinh Truyền Tin quanh năm hay Kinh Lạy Nữ Vương vào Mùa Phục Sinh, Giáo Hội vẫn còn được nghe thấy những lời di chúc sau hết của ngài, đó là sứ điệp ngài đã dọn sẵn cho ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương 3/4/2005 hôm ấy, sau khi ngài đã nằm xuống!
Vậy, để đáp ứng lời thiết tha mời mọc “Hãy đến với Cha” của Vị Thiên Chúa Làm Người, một lời mời mọc đã được âm vang qua lời kêu gọi “Đừng Sợ, Hãy Mở Rộng Cửa Cho Chúa Kitô”, một lời kêu gọi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ngỏ cùng thế giới vào chính ngày Lễ Đăng Quang khai triều của ngài, Chúa Nhật 22/10/1978, cũng là lời ngài đã lập lại vào dịp kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng 25 năm của ngài, Thứ Năm 16/10/2003, còn là lời được chính đức tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI lập lại vào cuối bài giảng Lễ Đăng Quang của mình Chúa Nhật 24/4/2005, chúng ta hãy ôn lại nguyên văn sứ điệp như lời di chúc cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau đây:
1. Lời Alleluia Phục Sinh vui lên cũng âm vang vào ngày hôm nay nữa. Bài Phúc Âm của Thánh Gioan hôm nay nói lên rằng Đấng Phục Sinh, vào đêm hôm đó, đã hiện ra với các vị Tông Đồ và “đã tỏ cho các vị thấy đôi tay và cạnh sườn của Người” (Jn 20:20), tức là cho thấy những dấu hiệu của Cuộc Khổ Nạn đau thương còn hằn vết bất khả xóa mờ trên thân xác của Người cả sau khi Người Phục Sinh. Những thương tích hiển vinh này, những thương tích mà 8 ngày sau đó Người đã cho người tông đồ Tôma nghi ngờ chạm tới, đã cho thấy tình thương của Thiên Chúa “vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con duy nhất của mình” (Jn 3:16).
Mầu nhiệm yêu thương này là tâm điểm của phụng vụ hôm nay, Chúa Nhật được giành để tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa.
2. Chúa Kitô phục sinh đã hiến ban cho nhân loại, một nhân loại có những lúc dường như bị lạc mất và bị thống trị bởi quyền lực sự dữ, bởi cái tôi và bởi sợ hãi, tặng ân tình ngài yêu thương, một tình yêu tha thứ, hòa giải và phục hồi tinh thần hy vọng. Đó là một tình yêu hoán cải tâm can và ban phát an bình. Thế giới này cần phải hiểu biết và chấp nhận Lòng Thương Xót Chúa biết bao!
Lạy Chúa, Đấng đã tỏ tình yêu thương của Chúa Cha qua Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa ra, chúng con tin tưởng vào Chúa và tin tưởng lập lại cùng Chúa hôm nay rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
3. Phụng vụ trọng thể của Lễ Truyền Tin là lễ sẽ được cử hành ngày mai, đưa chúng ta đến việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu nhân hậu xuất phát từ Thánh Tâm Chúa Giêsu này bằng ánh mắt của Mẹ Maria. Nhờ Mẹ giúp đỡ, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của niềm vui phục sinh là niềm vui được căn cứ vào niềm tin tưởng rằng Đấng được Đức Trinh Nữ cưu mang trong lòng, Đấng đã khổ nạn và tử giá vì chúng ta, đã thực sự phục sinh. Alleluia Hãy Vui Lên!
Theo di chúc hay ước nguyện cuối cùng này của mình, ĐTC GPII, vị giáo hoàng thứ 264 của Giáo Hội, với một giáo triều dài 26 năm rưỡi, một giáo triều được mở màn bằng Thông Điệp “Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần – Redemptor Hominis”, vị giáo hoàng “vui mừng và hy vọng” của “Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến” này thực sự muốn để lại cho cả Giáo Hội lẫn toàn thể nhân loại, “một nhân loại”, như ngài cảm nhận, “có những lúc dường như bị lạc mất và bị thống trị bởi quyền lực sự dữ, bởi cái tôi và bởi sợ hãi”, đó là di chúc ngài mong ước được thấy, như ngài nói: “Thế giới này cần phải hiểu biết và chấp nhận Lòng Thương Xót Chúa biết bao!” Thế nhưng, để được như vậy, để nhân loại có thể “chấp nhận Lòng Thương Xót Chúa” như ngài mong muốn, Giáo Hội nói chung, phải trở thành Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa, ở chỗ, như ngài kêu gọi trước khi kết thúc sứ điệp của mình, Giáo Hội cần phải thực hiện: “Việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu nhân hậu xuất phát từ thánh tâm Chúa Giêsu này bằng ánh mắt của Mẹ Maria”.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Thoidiemmaria.net
|
|