Chúa Nhật, 18/3/2007

 
 

 

Người Khách … Nửa Đêm Về Sáng

Bài Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C chẳng những cho thấy Lòng Thương Xót Cha trên trời mà còn cả tấm lòng tan nát khiêm cung của người con phung phá nữa, một hình ảnh tiêu biểu cho chung hết mọi và từng tội nhân chúng ta. Theo Thánh Gioan Tông Đồ, thì ai nói mình không có tội là kẻ dối trá. Đã là tội nhân thì chúng ta đều là thành phần phung phá gia tài của Cha trên trời một cách nào đó, ở một cấp độ nào đó. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta có biết nhận lỗi, thú lỗi và sửa lỗi hay chăng, bằng việc tin tưởng trở về với Lòng Thương Xót của Cha trên trời chúng ta, như người con trong dụ ngôn.

Ngày Thánh Mẫu XXVIII (1978-2005) do Chi Dòng Đồng Công tổ chức vào thời khoảng 4-7/8/2005 vẫn đông như mọi năm. Trận mưa tầm tã chiều tối Thứ Bảy này, còn hơn cả chiều Thứ Năm, đã làm cho các lều bán kỷ vật ngập lụt. Thế nhưng, sau Thánh Lễ Đại Trào, vào khoảng 9 giờ tối, các quán kỷ vật lại thay nhau mở ra để tiếp tục công việc gây quĩ của mình, vớt vát những giây phút cuối cùng của Ngày Thánh Mẫu 2005. Quầy kỷ vật của Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống (www.tinmungsusong.org) cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, hai chúng tôi vừa bán vừa thu dọn, vì nghĩ rằng cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Vào khoảng 12 giờ đêm, khi gần thu xong mọi sự, sách vở cũng đã cho vào thùng gần hết, chỉ còn mấy loại sách khác nhau chưa kịp thu và một số CD vậy thôi, thì người khách cuối ngày xuất hiện, đứng lật lật mấy cuốn sách còn nằm trên bàn. Tôi nghĩ rằng chắc anh chàng chạc tam thập nhi lập này cũng chỉ đứng trong giây lát rồi đi, để chúng tôi thu cho xong, sau đó còn đi ăn đêm, ngủ nghỉ, sáng còn lên đường về cho kịp chương trình nghỉ hè sau đó. Ai ngờ đâu, chính vào giây phút ấy, trong ý định của Đấng Quan Phòng Thần Linh, tôi đã được gặp một người khách cuối ngày có tâm hồn nửa đêm về sáng.

Đúng thế, câu truyện được mở đầu bằng câu hỏi của con người cho đến nay tôi vẫn chưa biết tên ấy, liên quan tới nhà xuất bản của một số sách vở bày bán của tôi, cũng như tới tiếng tăm của vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quá nổi nang có thể át đi cả Giáo Hội v.v.

Chắc thấm thía những điều tôi chia sẻ trả lời cho anh, người khách cuối cùng này chẳng những mua hầu hết các tác phẩm của tôi, mà còn bắt đầu từ từ hé mở cho tôi thấy tâm hồn nửa đêm về sáng của anh. Anh tâm sự với tôi rằng anh rất muốn đến với Chúa, bằng việc cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng hằng ngày, nhưng hình như càng muốn đến gần Chúa thì càng bị cám dỗ, nhất là về đức trong sạch, trong khi đọc kinh. Tôi vừa tỏ ra thông cảm vừa phấn khích anh như thế này. “Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no thỏa vậy”. Việc anh tiếp tục cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng mỗi ngày là việc anh tỏ ra khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa và muốn đến với Chúa, nhất là trong lúc anh bị cám dỗ mà vẫn không bỏ lại càng chứng tỏ cái thực tình thành tâm của anh, chắc chắn Chúa sẽ làm cho anh được mãn nguyện. Nguyên việc anh còn trung thành cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng cho tới nay cũng là ơn Chúa ban cho anh…

Tôi chưa nói hết lời thì anh tiết lộ thêm về chước cám dỗ anh chịu đựng càng ngày càng kinh khủng là chừng nào. Anh nói, trước đây, nhìn một người nữ, anh chỉ bị thu hút bởi nhan sắc của họ mà thôi; nhưng gần đây, nhìn họ, anh còn thấy được tất cả thân xác của họ nữa. Lần này, càng thông cảm với anh, tôi cảm thấy cần phải nâng đỡ tâm hồn nửa đêm về sáng này bằng một dụ ngôn của Chúa Giêsu, rất thích hợp với tình trạng tâm hồn của anh, đó là dụ ngôn thần ô uế xuất nhập tâm hồn con người ta (xem Lk 11:24-26). Tôi nói với người khách cuối cùng đã tâm sự với tôi hơn nửa tiếng này rằng:

-  Ma quỉ không dễ dàng buông tha con mồi của mình đâu. Tâm trạng của anh làm tôi nhớ đến dụ ngôn Chúa Giêsu nói về tình trạng thần ô uế ra khỏi con người kia, nó đi lang thang trong hoang địa, không tìm được chỗ của mình, nó liền quay về với con người hắn đã bỏ đi ấy, thấy ngôi nhà tượng trưng cho tâm hồn của con người ấy đã đuợc dọn dẹp gọn ghẽ và sạch sẽ, nó liền đi rủ thêm 7 tên quỉ khác còn dữ hơn nó về ngôi nhà ấy và làm cho ngôi nhà ấy trở thành tệ hơn trước nữa. Tâm hồn của anh hiện nay cũng thế, tôi nghĩ, anh càng khao khát Chúa, càng dọn dẹp tâm hồn của anh cho gọn ghẽ và sạch sẽ, bằng cách xa lìa chúng và sống đạo đức hơn, thì thần ô uế là các tính mê nết xấu trước đây của anh lại càng lộ mặt và vùng vẫy, nếu anh mạnh tay thì cái vùng vẫy của chúng sẽ là cử chỉ giẫy chết,  bằng không, nếu anh hoảng sợ bỏ chạy thì cái vùng vẫy đó là một cuộc cách mạng vô cùng nguy hiểm và sẽ làm cho tâm hồn của anh trở nên tệ hại hơn trước nữa, đúng như lời Chúa Giêsu khẳng định. Có tâm hồn ở vào trường hợp như anh còn bị cám dỗ cả về đức trong sạch với chính Đức Mẹ nữa kìa…

-  Đúng thế, (người khách cuối cùng vào lúc nửa đêm về sáng của tôi ấy chặn lời tôi). Có một lần em lau chùi tượng ảnh Đức Mẹ, em đã bị cám dỗ như thế, đến nỗi em không dám rước lễ nữa.

-  Dầu sao đó cũng chỉ là chước cám dỗ thôi chứ chưa phải là tội lỗi. Nếu anh cương quyết chống trả, anh chẳng những không phạm tội mà còn lập công nữa là đằng khác. Cứ bám lấy Đức Mẹ. Trong bữa tiệc cưới Cana, đôi tân hôn và chủ tiệc không hề biết mình rơi vào tình trạng thiếu rượu, thế mà, Mẹ cũng đã tự động giải quyết tất cả mọi sự cho họ cách tốt đẹp. Nếu chỉ cần có sự hiện diện của Mẹ thì Mẹ sẽ làm việc của Mẹ như thế, thì việc chúng ta chạy đến kêu cầu Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta được thoát khỏi chước cám dỗ và sống đẹp lòng Chúa, chẳng nhẽ Mẹ lại bỏ rơi chúng ta hay sao?

-  Rất tiếc không có nhiều giờ tâm sự với anh, (vừa nói anh ta vừa giơ tay ra bắt lấy tay tôi một cách thân tình), bằng không chúng ta sẽ nói chuyện thâu đêm tới sáng. Thật là một cuộc chia sẻ rất hay và hữu ích…

Tôi nói với người khách cuối cùng có tâm hồn nữa đêm về sáng này rằng nếu sau này có cần liên lạc với nhau thì cứ theo địa chỉ email ở trong hai bộ CD do chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống phát hành mà anh đã mua. Nhưng anh đã cho biết cả 4 tháng nay anh đã không xem TV và vào Internet. Thì ra, theo tôi, để chống trả với chước cám dỗ về tình dục, tâm hồn nửa đêm về sáng của người khách cuối cùng này đã từ bỏ cả những phương tiện truyền thông hiện đại nhất… Anh quả thực đã thực hiện đúng như lời Chúa Giêsu khuyên dạy: “Nếu mắt phải của các con gây rắc rối cho các con thì hãy móc nó đi! Thà mất một phần thể còn hơn đầy đủ mà lại bị quẳng vào hỏa ngục” (Mt 5:29).

Khi người khách cuối cùng này đã rời quán kỷ vật của Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống của chúng tôi lúc đồng hồ chỉ 1 giờ sáng Chúa Nhật 7/8/2005, ngày Giáo Hội long trọng cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô hằng tuần. Xin cùng với Mẹ Maria “ngợi khen” Chúa đã làm những việc lạ lùng nơi các tâm hồn (xem Lk 1:46,49), như Ngài đã đưa tâm hồn của người khách nửa đêm về sáng của tôi trong Ngày Thánh Mẫu 2005 “đi từ tối tăm ra ánh sáng lạ lùng” (1Pt. 2:9).

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Thoidiemmaria.net

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)