|
Tòa Thánh liệt kê những quan tâm về Âu Châu đánh dấu 50 kỷ niệm năm Hiệp Ước Rôma
Nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm Hiệp Ước Rôma, tại hội nghị được tổ chức ở thủ đô Ý quốc, do Ủy Ban thuộc Chư Hội Đồng Giám Mục thuộc Cộng Đồng Âu Châu - COMECE (Commission of the Bishops' Conferences of the European Community), từ Thứ Sáu đến Chúa Nhật, 23-25/3/2007, Tòa Thánh Rôma, qua vị thư ký của bộ ngoại giao là ĐTGM Dominique Mamberti, đã tổng quan bày tỏ những mối quan tâm của mình về tương lai của Âu Châu, ít là 3 vấn đề chính bao gồm từ cuộc khủng hoảng về năng lượng và các thách đố về kinh tế, đến vấn đề sự sống và gia đình, kể cả vấn đề thành phần giáo dân.
Trước hết, vấn đề cuộc khủng hoảng về năng lượng được vị đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh tới khía cạnh về luân lý của nó, khi nói tới việc cần phải ‘giảm bới việc sử dụng những thứ khí đốt hóa thạch’ và tìm kiếm những nguồn năng lực khác nhau, để cỗ võ ‘hòa bình trên thế giới và bảo vệ môi trường’.
‘Việc hủy hoại môi trường, việc sử dụng một cách không thích đáng hay vị kỷ và việc dữ dội dồn vào chân tường các nguồn nhiên liệu của trái đất, là những gì gây thiệt hại, xung đột và chiến tranh’.
Sau nữa, vấn đề các thách đố về kin h tế, vị TGM 55 tuổi này nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải ‘tạo phấn khởi cho các cuộc đầu tư vào vấn đề nghiên cứu và canh tân. Giáo Hội Công Giáo tin tưởng rằng, bao lâu hướng tới công ích và tôn trọng phẩm vị con người thì khoa học và kỹ thuật là những dụng cụ thiết yếu cần phải được phấn khích’.
‘Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những hậu quả trầm trọng và bất khả chấp của việc nghiên cứu không lấy con người làm tâm điểm cho các m ục tiêu của nó’. Ở đây vị TGM cố ý nói tới 7th European Framework Program 2007-2013 muốn tài trợ cho việc nghiên cứu thân bào con người.
‘Một nền dân chủ mà, thay vì phục vụ sự sống con người, lại đem nó ra bỏ phiếu và ủng hộ những ai muốn lấn át nó, dường như trở thành một con mồi cho sự lầm lạc và thái độ bất nhân nhượng’. Hành vi này cho thấy ‘một chính sách bị dụ dẫm bởi c ác thứ lợi lộc về kỹ thuật và kỷ nghệ, hướng về chính trị để được bảo vệ về pháp lý trong việc nâng đỡ cho những thứ lợi lộc ấy… khi coi đạo lý như là một cái gì ngãng trở thay vì là một thứ hỗ trợ cho niềm phúc hạnh’.
Chưa hết, về vấn đề sự sống và gia đình, vị TGM này đề cập tới tình trạng giảm sút dân số, khi cho biết rằng không một quốc gia nào ở Âu Châu có một tỉ lệ sinh cao đủ để bảo tồn dân số: ‘Trước hết, đây là vấn đề của cá nhân chủ nghĩa và là vấn đề về cuộc khủng hoảng sâu xa của tân thế hệ liên quan tới việc tin tưởng vào tương lai… Giáo Hội sẵn sàng góp phần vào việc giải quyết khuynh hướng yếm thế ấy; thế nhưng các cơ cấu chính trị và kinh tế cần phải mạnh mẽ đặt lại vấn đề lối sống hưởng thụ và khoái lạc’.
Liên quan tới các quốc gia gia nhập Khối Hiệp Nhất Âu Châu, vị TGM này nhấn mạnh là Tòa Thánh’ yêu cầu việc tuân giữ’ những qui tắc được gọi là Copenhagen được chấp nhận năm 1993, những qui tắc quan tâm tới việc bênh vực các quyền lợi của con người, quyền tự do tôn giáo, và việc bảo vệ thành phần thiểu số. Vị TGM này nhận định rằng:
‘Nếu việc việc nới rộng là một c hính sách về an ninh và ổn định cho Khối Hiệp Nhất Âu Châu, thì những ‘giá’ gây ra bởi việc nới rộng này đối với thành phần công dân cũng không được bỏ qua – chẳng những về lãnh vực tài chính, cho dù rất thích đáng, mà còn cả về lãnh vực văn hóa nữa. Nói cách khác, một chính sách nới rộng không được tác hại tới việc chia sẻ các thứ nguyên tắc và giá trị, những gì được Kitô Giáo khuôn đúc, những thứ đã làm cho Âu Châu trở thành ánh sáng văn minh cho toàn thế giới. Thành phần Công Giáo tham gia vào lãnh vực công cộng cần phải biết rằng ý nghĩa đối với các sinh hoạt chính trị của họ và tương lai của Âu Châu là những gì đang gặp nguy hiểm’.
Vị TGM còn nói thêm là đối với Kitô hữu hoạt động ở lãnh vực công cộng ở Âu Châu, ‘để hoàn toàn liên kết với đức tin của mình, họ cần phải coi ưu tiên hoãt động công cộng của họ sự an toàn của sự sống con người, từ khi được thụ thai cho tới khi tự nhiên qua đi, và cấu trúc tự nhiên của gia đình, như lạ một hiệp nhất giữa một người nam và một người nữ được xây dựng trên cuộc hôn nhân’.
Sau hết, về vấn đề thành phần thế tục, vị TGM nói về nhu cầu cần phải kiến tạo ‘một thứ chủ nghĩa trần thế đúng đắn’ và ‘quyền tự lập của các thực tại trần thế’.
Theo vị đại diện Tòa Thánh Vatican này thì ‘Trong hai cơ quan lập pháp của Quốc Hội Âu Châu vừa qua, các chủ trương của Giáo Hội Công Giáo và của Tòa Thánh Vatican đã bị tấn công gần 30 lần và đã bị vu cáo một cách bất công về vấn đề nhúng tay một cách không được mời gọi vào vấn đề Âu Châu’.
Đoạn ngài nhấn mạnh tới những nguy hiểm của một thứ ý hệ về thành phần thế tục, một ý hệ nhắm đến một ‘hình thức bất nhân nhượng, được trình bày như là những gì tinh hoa của nhân nhượng’. Lịch sử đã chứng tỏ cho thấy rằng khi ‘những thứ ý hệ của loại tân dân ngoại tạo nên một quốc gia trở thành tuyệt đối, bằng việc giải thể bất cứ một hình thức đa dạng nào, thì các nền dân chủ đều bị sụp đổ và những quyền lợi của con người bị vi phạm và hủy hoại’.
‘Tòa Thánh cũng như tất cả mọi Kitô hữu trước hết cần phải nhắc nhở cho châu lục này rằng nó khôn g thể phản bội các thứ giá trị Kitô Giáo của nó, như một người không thể phản bội lại những lý lẽ của họ trong việc sống động và có hy vọng, nếu không rơi vào một cuộc khủng hoảng thảm thương’.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 26/3/2007 - Thoidiemmaria.net
|