|
“Tôi phải làm gì để đời sống của tôi có ý nghĩa? Tôi cần phải sống ra sao để gặt hái được những hoa trái trọn vẹn của cuộc sống? Hay là: tôi cần phải làm gì để cuộc đời của tôi không bị uổng phí?”
Tông Du Ba Tây: Huấn Từ của ĐTC Biển Đức XVI ngỏ cùng Giới Trẻ chiều ngày 10/5/2007
(tiếp 12 Thứ Bảy)
3. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe từ Thánh Mathêu (x 19:16-22). Bài này nói về một người thanh niên chạy theo để gặp Chúa Giêsu. Việc nhẫn nại của anh ta đáng được đặc biệt quan tâm. Nơi con người trẻ này tôi thấy được tất cả giới trẻ các bạn của Ba Tây và Mỹ Châu La Tinh. Các bạn đã “chạy” đến đây từ các miền đất khác nhau của Châu Lục này cho cuộc gặp gỡ của chúng ta đây. Các bạn muốn lắng nghe những lời của chính Chúa Giêsu – được nói qua tiếng nói của vị Giáo Hoàng này.
Các bạn có một câu hỏi quan trọng – một câu hỏi được thấy trong Phúc Âm – muốn nêu lên cùng Người. Nó cũng là câu hỏi được con người trẻ chạy theo gặp Chúa Giêsu đặt ra: Tôi phải làm điều thiện này để được hưởng sự sống đời đời? Tôi muốn cùng với các bạn nhìn sâu xa hơn vào câu hỏi này. Nó phải là những gì liên quan tới cuộc sống. Một cuộc sống mà – nơi tất cả các bạn – đang dồi dào chan chứa và mỹ lệ tuyệt vời. Các bạn đang làm gì với cuộc sống này? Làm thế nào để các bạn có thể sống trọn vẹn cuộc sống ấy?
Chúng ta thấy ngay rằng trong chính việc trình bày một cách rành mạch vấn nạn này, thì vấn đề “ở đây” và “lúc này” thôi chưa đủ; nói cách khác, chúng ta không thể giới hạn đời sống của mình vào những phạm trù không gian và thời gian, cho dù chúng ta có cố gắng nới rộng chân trời của chúng ra. Sự sống siêu việt hơn chúng nữa. Nghĩa là: chúng ta muốn sống chứ không muốn chết. Chúng ta có một cảm quan về một điều gì đó cho chúng ta biết rằng sự sống là những gì vĩnh hằng và chúng ta cần phải áp dụng bản thân mình trong việc đạt đến nó. Tóm lại, nó ở trong tay chúng ta và một cách nào đó lệ thuộc vào quyết định riêng của chúng ta.
Vấn đề trong Phúc Âm này không chỉ liên quan tới tương lai mà thôi. Nó không liên quan chỉ tới vấn đề về những gì sẽ xẩy ra sau khi chết. Trái lại, nó có đó như là một công việc trong hiện tại, ở “nơi đây” và “lúc này”, một hiện tại cần phải bảo đảm tính chất chân thực và tương lai theo đó nữa. Nói tóm thì vấn đề được con người trẻ này nêu lên là vấn đề ý nghĩa của cuộc sống. Bởi thế, nó có thể được diễn giải như thế này: tôi phải làm gì để đời sống của tôi có ý nghĩa? Tôi cần phải sống ra sao để gặt hái được những hoa trái trọn vẹn của cuộc sống? Hay là: tôi cần phải làm gì để cuộc đời của tôi không bị uổng phí?
Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể cống hiến câu giải đáp, vì chỉ có một mình Người mới bảo đảm sự sống đời đời cho chúng ta. Bởi thế, chỉ có một mình Người mới có thể tỏ cho chúng ta ý nghĩa của cuộc sống hiện tại và làm cho nó nên trọn mà thôi.
4. Thế nhưng, trước khi lên tiếng trả lời, Chúa Giêsu đã hỏi về một khía cạnh rất quan trọng liên quan tới thắc mắc của con người trẻ ấy: tại sao anh lại hỏi tôi về những gì là tốt lành? Trong câu hỏi này, chúng ta thấy được chìa khóa cho câu giải đáp. Con người trẻ ấy nhận thấy rằng Chúa Giêsu là vị tốt lành và là một bậc thày – một vị sư phụ không lừa dối. Chúng ta hiện diện nơi đây là vì chúng ta có cùng một xác tín như thế: Chúa Giêsu là Đấng tốt lành thiện hảo. Có thể là chúng ta không biết giải thích ra sao cho đầy đủ lý do cho nhận định này, nhưng chắc chắn một điều là nó đã kéo chúng ta đến với Người và hướng chúng ta về giáo huấn của Người: Người là một vị sư phụ nhân lành. Việc nhìn nhận sự thiện nghĩa là việc yêu thương. Và ai yêu thương – theo lời diễn đạt khéo léo của Thánh Gioan – là người nhận biết Thiên Chúa (x 1Jn 4:7). Người trẻ trong Phúc Âm này đã n hận thấy Thiên Chúa ở nơi Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Đấng tốt lành thiện hảo. Việc cởi mở trước sự thiện hảo là việc tiếp nhận Thiên Chúa. Nhờ đó Người mời gọi chúng ta hãy nhìn thấy Thiên Chúa trong tất cả mọi sự và trong hết những gì xẩy ra, cho dù ở nơi mà hầu hết con người ta chỉ thấy vắng bóng Người. Khi chúng ta thấy vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật và nhận thấy sự tốt lành hiện diện ở đó, thì không thể nào lại không tin vào Thiên Chúa và cảm nghiệm được sự hiện diện cứu độ và bảo đảm của Người. Nếu chúng ta đến để thấy được tất cả những gì là tốt lành hiện diện trên thế giới – hơn nữa, cảm nghiệm được sự thiện xuất phát từ chính Thiên Chúa – chúng ta không bao giờ tiến tới với Người, chúc tụng Người, và tạ ơn Người. Người tiếp tục làm cho chúng ta chúng ta được hân hoan và những điều tốt lành. Niềm vui của Người là sức mạnh của chúng ta.
Thế nhưng chỉ có thể nhận biết cách bất toàn và một phần nào thôi. Để hiểu được những gì là tốt lành, chúng ta cần sự trợ giúp, một sự trợ giúp được Giáo Hội cống hiến cho chúng ta vào nhiều cơ hội, nhất là nhờ việc học giáo lý. Chính Chúa Giêsu cho thấy những gì là tốt lành đối với chúng ta bằng việc cống hiến cho chúng ta yếu tố đầu tiên nơi bài giáo lý của Người: “Nếu anh muốn hưởng sự sống thì hãy giữ các giới răn?” (Mt 19:17). Người bắt đầu với ý thức là con người trẻ này đã nhờ gia đình và hội đường biết được các giới luật ấy. Những giới luật ấy dẫn đến sự sống, một sự sống có nghĩa là những giới luật ấy bảo đảm cho tính chất chân thực của chúng ta. Chúng là những dấu hiệu vĩ đại dẫn chúng ta theo đường ngay nẻo chính. Ai giữa các giới răn là đang trên con đường dẫn đến cùng Thiên Chúa.
Tuy nhiên, biết các giới luật ấy thôi vẫn chưa đủ. Chứng từ thậm chí còn là những gì quan trọng hơn là kiến thức; hay nói cách khác, nó là một thứ kiến thức được đem ra áp dụng. Các giới răn này không áp đặt lên chúng ta từ bên ngoài; chúng không làm suy giảm quyền tự do của chúng ta. Trái lại, chúng là những kích tố nội tại mạn h mẽ dẫn chúng ta tới chỗ tác hành một cách vững chắc. Ở tâm điểm của chúng, chúng ta thấy cả ân sủng lẫn bản tính tự nhiên là những gì không để cho chúng ta có thể ở ngồi yên. Chúng ta cần phải tiến bước. Chúng ta được tác động thực hiện một điều gì đó để làm trọn khả năng của chúng ta. Việc thực hiện những gì là viên trọn bằng hành động là việc thực sự trở nên hiện thực. Nói cho cùng thì từ thời trẻ trung của mình chúng ta là những gì chúng ta muốn trở nên. Có thể nói chúng ta là công cuộc do bàn tay chúng ta tạo nên.
(còn tiếp)
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 10/5/2007 - Thoidiemmaria.net
|