| |
Tông Du Mục Vụ Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng cho Thánh Lễ Khai Mạc Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh sáng Chúa Nhật 13/5/2007 trước Đền Thánh Mẫu Aparecida
Chư Huynh Giám Mục thân mến,
Các linh mục thân mến, cùng toàn thể anh chị em trong Chúa!
Không có lời nào diển tả hết niềm vui của tôi được ở đây với anh chị em để long trọng cử hành Thánh Thể nhân dịp khai mạc Đệ Ngũ Tổng Nghị Chư Vị Giám M ục Mỹ Châu La Tinh và Caribbean. (Tiếp theo là lời chào đặc biệt tới các vị thẩm quyền đạo đời, kể cả những ai hiệp thông trong tinh thần)
Tôi thấy đó là một tặng ân đặc biệt của Đấng Quan Phòng trong việc cử hành Thánh Lễ vào lúc này và tại nơi đây. Lúc này là phụng vụ mùa Phục Sinh, Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh, thời điểm sắp tới Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội được kêu gọi để gia tăng lời nguyện xin cho Thánh Linh hiện xuống. Nơi đây là Đền Thánh Toàn Quốc Đức Mẹ Aparecida, trung tâm Thánh Mẫu ở Ba Tây: Mẹ Maria đã đón nhận chúng ta tới Căn Thượng Lầu này, và, như Người Mẹ và là Bậc Thày của chúng ta, giúp chúng ta tin tưởng đồng thanh nguyện cầu cùng Thiên Chúa. Việc cử hành phụng vụ này đặt nền tảng hết sức vững chắc cho Cuộc Đệ Ngũ Công Nghị này, đặt nó trên nền tảng nguyện cầu vững chắc và trên Thánh Thể, Bí Tích Yêu Thương – Sacramentum Caritatis. Chỉ có tình yêu của Chúa Kitô, được Thánh Linh tuôn đổ, mới có thể làm cho cuộc hội họp này trở thành một biến cố thực sự của giáo hội, một thời điểm hồng ân cho Châu Lục này cũng như cho toàn thế giới. Chiều hôm nay tôi sẽ có dịp bàn đến đầy đủ hơn những hàm ý nơi đề tài cho Hội Nghị của anh chị em đây. Thế nhưng, giờ đây, chúng ta hãy giành chỗ cho lời Chúa là những gì chúng ta hân hoan đón nhận bằng tấm lòng cởi mở và dễ dạy, như Mẹ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai, để, nhờ quyền phép Thánh Linh, Chúa Kitô lại hiện thân một lần nữa nơi “ngày hôm nay” của lịch sử chúng ta.
Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Tông Vụ, nói tới một việc được gọi là “Công Đồng Giêrusalem”, một công đồng giải quyết vấn đề có nên áp đặt việc tuân giữ Luật Moisen lên những người dân ngoại đã trở thành Kitô hữu hay chăng. Bài đọc không kể đến việc bàn luận giữa “các tông đồ và các trưởng lão” (câu 4-21), và thuật lại quyết định cuối cùng, bấy giờ được viết xuống thành hình thức một bức thư và ủy thác cho hai vị đại biểu đưa đến cho cộng đồng ở Antioch (câu 22-29). Đoạn sách Tông Vụ này rất thích hợp với chúng ta, vì cả chúng ta nữa đang hợp nhau nơi đây để thực hiện một cuộc gặp gỡ có tính cách giáo hội. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của nhận thức cộng đồng liên quan tới những trục trặc và vấn đề to lớn Giáo Hội đang gặp phải trong cuộc hành trình của Giáo Hội. Những vấn đề và trục trặc ấy trở nên sáng tỏ nhờ “các v ị tông đồ” và “các vị kỳ lão” theo án h sáng của Thánh Thần, Đấng, như bài Phúc Âm hôm nay nói, nhắc nhở giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô (x Hn 14:26), nhờ đó giúp cho cộng đồng Kitô hữu tiến bộ trong đức bác ái hướng tới sự trọn vẹn của chân lý (x Jn 16:13). Thành phần lãnh đạo của Giáo Hội bàn luận và tranh luận, thế nhưng bằng một thái độ liên lỉ cởi mở một cách đạo đức trước lời của Chúa Kitô trong Thánh Thần. Bởi thế, cuối cùng các vị có thể nói rằng: “Đó là quyết định của Thánh Linh và cũng là của chúng tôi…” (Acts 15:28).
Đó là “phương pháp” chúng ta sử dụng trong Giáo Hội, dù là ở những cuộc qui tụ ít người hay nhiều người. Nó không phải là vấn đề phương thức: nó là phản ảnh chính bản tính của Giáo Hội là một mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Kitô trong Thánh Linh. Nơi trường hợp Các Tổng Nghị Chư Giám Mục Mỹ Châu La Ti nh và Caribbean, lần nhất, được tổ chức vào năm 1955 ở Rio de Janeiro, nhâ 5n được một Bức Thư đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Piô XII đáng kính; ở những cuộc Nghị Sự sau đó, bao gồm cả cuộc đang diễn ra đây, Vị Giám Mục Rôma đã đi đến địa điểm của cuộc họp theo châu lục này để chủ tọa phần mở đầu. Với lòng tri ân và mến mộ, chúng ta hãy nhớ đến những Người Tôi Tớ Chúa Phaolô VI và Gioan Phaolô II, những vị đã mang tới những Cuộc Hội Nghị ở Medellín, Puebla và Santo Domingo chứng từ gắn bó của Giáo Hội hoàn vũ với các Giáo Hội ở Mỹ Châu La Tinh là những giáo hội theo tỷ lệ tạo nên đa số trong cộng đồng Công Giáo.
“Của Thánh Linh và cũng của chúng tôi”. Đó là Giáo Hội: chúng tôi, là cộng đồng tín hữu, là Dân Chúa, cùng với các vị Mục Tử của mình là những vị được kêu gọi để dẫn lối; cùng với Thánh Linh, Vị Thần Linh của Cha, được sai đến nhân danh Con Ngài là Giêsu, Vị Thần Linh của Đấng “cao trọng” hơn tất cả mọi sự, được ban cho chúng ta qua Chúa Kitô, Đấng đã trở nên “bé nhỏ” vì chúng ta. Vị Thần Linh An Ủi, Đấng Bào Chữa của chúng ta, Vị Bênh Vực và Dẫn Dắt, làm cho chúng ta sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, như thành phần nghe lời của Ngài, thoát khỏi tất cả mọi lo âu và sợ hãi, mang trong lòng mình niềm bình an được Chúa Giêsu lưu lại cho chúng ta, thứ bình an thế gian khôn g thể ban phát (x Jn 14:26-27). Vị Thần Linh này đang hộ tống Giáo Hội trong cuộc hành trình của Giáo Hội giữa thời điểm Chúa Kitô đến lần thứ nhất và lần thứ hai. “Thày đi rồi Thày sẽ trở lại với chúng con” (Jn 14:28), Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ của Người như thế. Giữa “việc ra đi” của Chúa Kitô và “việc trở lại” của Người là thời điểm của Giáo Hội, của Thân Mình Người.Cho tới nay hai ngàn năm đã qua đi, bao gồm cả hơn 5 thế kỷ Giáo Hội đã tiến bước ở Đại Lục Mỹ Châu, làm cho các tín hữu được tràn đầy sự sống của Chúa Kitô nhờ các bí tích và gieo vãi nơi n hững mảnh đất này hạt giống tốt Phúc Âm, làm sản sinh ra ba mươi, sáu mươi và một trăm. Thời điểm của Giáo Hội, thời điểm của Thần Linh, Vị Thần Linh là Thày huấn luyện thành phần môn đệ: Ngài dạy yêu mến Chúa Giêsu; Ngài huấn luyện họ nghe lời của Người và chiêm ngưỡng dung nhan Người; Ngài làm cho họ nên giống nhân tính linh thánh của Chúa Kitô, một nhân tính nghèo khó trong tinh thần, bị khổ cực, hiền lành, đói khát công lý, nhân hậu, thanh sạch trong lòng, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sự công chính (x Mt 5:3-10). Nhờ công việc của Thánh Linh, Chúa Giêsu trở thành ‘Đường Lối’ để thành phần môn đệ tiến bước”. “Nếu ai yêu mến Thày thì giữ lời Thày”, Chúa Giêsu nói ngay ở đoạn đầu của bài Phúc Âm hôm nay. “Lời các con nghe không phải của Thày mà là của Cha là Đấng đã sai Thày” (Jn 14:23-24). Như Chúa Giêsu tỏ ra những lời Cha của Người thế nào thì Vị Thần Linh này cũng nhắc nhở Giáo Hội về những lời lẽ của Chúa Kitô như thế (x Jn 14:26). Và như tình yêu của Chúa Cha đã làm cho Chúa Giêsu sống bằng ý muốn của Cha thế nào, thì tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu như vậy, qua việc chúng ta tỏ ra vâng lời của Người. Lòng trung thành của Chúa Giêsu đối với ý muốn của Cha là những gì có thể được truyền đạt cho các môn đệ của Người qua Chúa Thánh Thần là Đấng tuôn đổ tình yêu của Thiên Chúa vào lòng trí chúng ta” (x Rm 5:5).
Tân Ước trình bày Chúa Kitô như là vị thừa sai của Chúa Cha. Nhất là trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu thường nói về mình liên quan tới Cha là Đấng đã sai Người đến trần gian. Bởi thế mà trong bài Phúc Âm hôm nay Người đã phán: “Lời các con nghe không phải của Thày mà là của Cha là Đấng đã sai Thày” (Jn 14:24). Vào lúc này đây, các bạn thân mến, chúng ta được mời gọi để hướng mắt về Người, vì sứ vụ của Giáo Hội hiện diện chỉ là một cuộc kéo dài sứ vụ của Chúa Kitô mà thôi: “Như Cha đã sai Thày thế nào Thày cũng sai các copn như vậy” (Jn 20:21). Vị thánh ký này nhấn mạnh, bằng ngôn ngữ mạnh mẽ, rằng việc trao chuyền sứ vụ này xẩy ra nơi Chúa Thánh Linh: “Người đã thở hơi trên các v ị mà phán ‘Các con hãy nhận lấy Thánh Linh’” (Jn 20:22). Sứ vụ của Chúa Kitô là sứ vụ được hoàn thành trong yêu thương. Người đã thắp lên trên thế gian này ngọn lửa yêu thương của Thiên Chúa (x Lk 12:49). Chính Tình Yêu đã hiến sự sống: bởi thế Giáo Hội đã được sai đi để loan truyền Tình Yêu của Chúa Kitô khắp thế giới, nhờ đó các cá nhân cũng như chư dân “được sự sống và là sự sống viên mãn” (Jn 10:10). Hôm nay, tôi xin tiêu biểu ký thác bức Thông Điệp Thiên C húa là Tình Yêu của tôi cho anh chị em là thành phần đại diện cho Mỹ Châu La Tinh, một thông điệp tôi đã tìm cách trình bày cho mọi người thấy được yếu tính của sứ điệp Kitô Giáo. Giáo Hội coi mình là môn đệ và là thừa sai của Tình Yêu này: thừa sai chỉ vì Giáo Hội là một người môn đệ, có khả năng bị thu hút liên lỉ một cách lạ lùng bởi Vị Thiên C húa đã yêu thương chúng ta và đang yêu thương chúng ta trước (x 1Jn 4:10). Giáo Hội không dính dáng tới khuynh hướng dụ giáo. Trái lại, Giáo Hội tăng trưởng bằng “sự lôi cuốn”: như Chúa Kitô “kéo tất cả mọi người đến với Người” bằng quyền lực yêu thương của Người, tột đỉnh nơi hy tế Thập Giá thế nào thì Giáo Hội cũng hoàn thành sứ vụ của mình cho tới độ, hiệp nhất với Chúa Kitô, Giáo Hội hoàn thành hết mọi việc làm của mình trong tinh thần noi gương bắt chước về tinh thần cũng như thực tiễn tình yêu thương của Chúa mình.
(còn tiếp)
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh - Thoidiemmaria.net
|
|