|
Yêu thương và các tôn giáo bạn
ROMA -- Sau đây là bài Zenit phỏng
vấn chuyên gia đối thoại với Phật giáo, linh mục Cinto Busquet
ngày 30.9.2007. “Kitô giáo là đạo giáo của
Tình Thương; đối thoại – với người Kitô hữu – thật ra là thực
hành tình yêu của Thiên Chúa.” Đó là điều mà linh mục Cinto Busquet,
thuộc phong trào Focolari – là chuyên gia thần học các tôn giáo
và đã sống 17 năm tại Nhật Bản. Trong tác phẩm “Tra Oriente et
Occidente. Alla ricerca di un senso” (“Giữa Đông –Tây. Tìm kiếm
một ý nghĩa”), linh mục Cinto Busquet đã khảo sát kỹ lưỡng sự
đa dạng văn hoá, việc tìm kiếm và mối quan hệ với Thiên Chúa,
ý nghĩa của đau khổ và sự chết.
ZENIT
– Có phải đối thoại với tha nhân khiến chúng ta hiểu chính mình
hơn không, thưa linh
mục ?
Lm.
Cinto Busquet – Vâng, chắc chắn là như vậy. Nhưng, khi chúng
ta là người “có đạo”, thì đối thoại lại
không bị giới hạn như một cuộc trao đổi thông tin đơn giản
được. Đối với chúng ta, là người Kitô hữu, Thiên Chúa – Đấng
đã thật
sự tỏ mình ra cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô – là một vì
Thiên Chúa muốn “đối thoại” với chúng ta. Chính vì thế mà “Lời-Nói”
của Ngài đã trú ngụ giữa chúng ta. Chính tự thân Thiên Chúa
là
“một cuộc đối thoại”, bởi vì cuộc đối thoại này là sự thống
nhất hoàn hảo của tình yêu giữa Cha, Con và Thánh Thần.
Thế
nên, nếu có một cuộc đối thoại với những tín hữu của các tôn
giáo
bạn hoặc với những người không chính
thức thuộc một tôn giáo nào cả, thì chỉ cần cuộc đối thoại
này được diễn ra trong yêu thương, trong khung cảnh trao ban
và lắng
nghe lẫn nhau để trải nghiệm Thiên Chúa và tinh thần của Ngài
là đủ. Chính Ngài sẽ làm cho cuộc “gặp gỡ” của chúng ta trong
mối liên hệ tình thương tương hỗ trở nên khá lên.
ZENIT
– Trong hành trình giữa Đông và Tây của mình, linh mục mô tả
mình là
người hạnh phúc. 17 năm sống
ở Nhật Bản đã dạy cho linh mục những gì ?
Lm.
Cinto Busquet – Nhiều điều lắm. Khó có thể nói được điều này
trong vài lời.
Khi con người ta bỗng nhiên
thấy mình đang sống trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt
với khung trời mà họ đã được sinh ra và lớn lên, thì cách nhìn
sự
việc của người ấy sẽ được mở rộng ra.
Với
tư cách là kitô hữu, tôi đã phải suy tư mãnh liệt về niềm tin
cá nhân tôi để thử làm
cho đức tin ấy trở
nên dễ gần gủi với những người quanh tôi. Trước tiên, tôi cần
phải cởi mở với những phạm trù văn hoá và tôn giáo của những
người đón tiếp tôi, không định kiến và không vội sớm đưa ra
kết luận. Sau đó, tôi nghĩ rằng sự nhạy cảm phương đông đã làm
nổi
bật lên tình yêu thương trong sự thinh lặng và trong những
cử chỉ nhỏ đầy tính biểu tượng, điều này khiến tôi trở nên trực
giác và ân cần hơn với người khác, trong sự tôn trọng những
khác
biệt với tôi …
ZENIT
– Linh mục nhận thức như thế nào về vai trò của các tôn giáo
tại Á châu ?
Lm.
Cinto Busquet – Theo niềm tin của chúng ta, tình yêu phổ quát
của Thiên Chúa không có biên giới : Ngài
là Cha chung của tất cả. Sự Cứu Chuộc Đức Giêsu Kitô đã hoàn
thành trải rộng cho tất cả mọi người. Thánh Thần đang hoạt
động trong tâm hồn tất cả và mở rộng quả tim mọi người hướng
đến điều
thiện. Vậy, trước lúc Phúc Âm được công khai loan báo cho các
dân tộc, Thiên Chúa đã và đang làm việc giữa các dân tộ.
Các
tôn giáo là sự biểu hiện cao nhất của các nền văn hoá khác
nhau. Học biết các tôn giáo ấy có nghĩa
là làm phong phú thêm tinh thần đồng thời thêm thông suốt cái
bao la của Mầu Nhiệm Thiên Chúa và sự thật về con người.
Các
tôn giáo Á châu thấm đậm giá trị tinh thần và minh triết. Chắc
chắn rằng các tôn giáo này có thể là
một sự động viên, một sự giúp đỡ cho người Kitô hữu chúng ta.
Hơn
nữa, vì mục đích hội nhập văn hoá hiệu quả của Phúc Âm ở Châu
Á, chúng ta không thể không biết đến những
gì mà các truyền thống tôn giáo của lục địa này đã xây dựng
nên sau hàng ngàn năm lịch sử; trái lại, vì ý chỉ rõ ràng của
Giáo
Hội mời gọi chúng ta đến với châu lục này, chúng ta phải biết
ơn “ tất cả những gì là chân thật và thánh thiện trong các
tôn giáo này” (Nostra Aetate số 2).
ZENIT
– Chỉ trong lúc yêu thương chúng ta mới có thể cảm nghiệm Thiên
Chúa. Vậy, trong
những tôn giáo mà
linh mục đã biết (Phật giáo, Thần giáo và các tôn giáo khác),
yêu thương có đóng tầm quan trọng trung tâm hay không ?
Lm.
Cinto Busquet – Có và không có. Mọi tôn giáo đều dạy hành thiện,
dạy con người biết trắc ẩn xót thương,
dạy chế ngự những bản năng vị kỷ của bản thân để phục vụ tha
nhân; chúng ta hẳn có thể nói rằng tình yêu, được xem như một
thái độ tâm hồn con người ước mong và thực hiện điều tốt đối
với tha nhân, là quan trọng cho tất cả các tôn giáo.
Tuy
nhiên, chúng ta có thể tin chắc rằng không một tôn giáo nào đặt
tình
yêu vào vị trí trung tâm giáo thuyết
và thực hành tôn giáo của mình bằng như Kitô giáo cả.
Mọi
mặc khải của Thiên Chúa qua Sách Thánh của Kitô giáo chúng ta
có
thể được gồm tóm lại trong vài từ :
“Thiên Chúa là Tình Yêu” trong thư thứ nhất của Thánh Gioan
Tông đồ.
Đối
với Kitô hữu, tình yêu không phải là điều gì đó đơn giản dẫn
đến một hành vi bên ngoài hay đưa đến ý muốn
của ta; tình yêu, đó là tham dự vào sự sống của chính Thiên
Chúa – Đấng là Tình Yêu.
Giới
răn Đức Giêsu để lại cho chúng ta cũng là giới răn yêu thương
nhau, nhưng như Đức Thánh Cha Bênêđictô
XVI nhắc nhở chúng ta trong tông thư của Ngài “ Tình Yêu có
thể được đòi hỏi bởi vì trước hết yêu thương là được trao ban”.
Nói
cách khác, chẳng hạn như trong Phật giáo, lòng trắc ẩn cảm
thông vô hạn đối với tha nhân được xem như là chóp đỉnh của đời
sống
tôn giáo, thì lòng cảm thông ấy không có tính cách trung tâm
như tình yêu “agapé” có được trong Kitô giáo.
Trương Văn Tiến - Vietcatholic.net
|