| |
Bài giảng của ĐTC Bênêđictô XVI
trong thánh lễ tại giáo phận Velletri
VELLETRI, 23/09/07 (ZENIT.org).-
ĐTC Benedetto XVI đã viếng thăm mục vụ địa phận Velletri và đã
cử hành thánh lễ tại quảng trường thánh Clemente.
Sau đây là bài giảng của ngài.
Anh
chị em thân mến,
Cha
rất vui thích khi trở lại đây viếng thăm anh chị em và cử hành
thánh lễ trọng thể này đáp lời mời của
anh chị em. Cha cũng vui sướng khi gặp gỡ cộng đoàn kitô hữu
ở đây mà trong nhiều năm cách này hay cách khác là địa phận của
cha và đã đọng lại trong cha những kỷ niệm hết sức yêu quý và
thân thương. Cha chào anh chị em từng người một với lòng yêu
mến, trước tiên ĐHY Francis Arinze, người kế vị cha làm giám
mục hiệu toà của địa phận; tiếp đến là vị mục tử của anh chị
em, Đức Giám Mục Vincenzo Apicella, người đã đại diện anh chị
em nói lời chào đón cha; và các giám mục, linh mục, tu sĩ nam
nữ, những nhà hoạt động mục vụ, giới trẻ và tất cả anh chị em
đang sinh động trong các giáo xứ, các phong trào, các tổ chức
và nhiều hình thái khác nhau của địa phận. Cha chào đại diện
chính quyền thành phố Velletri và đại diện tất cả các tổ chức
dân sự và quân sự có mặt nơi đây. Cha chào tất cả anh chị em
từ mọi miền, cách đặc biệt từ nước Đức xa xôi, đến đây để chúng
ta cùng hiệp nhất với nhau trong ngày lễ này. Sự thân thiện và tình bằng hữu đã nối kết quê hương của cha với anh chị em: bằng chứng
là cột bằng đồng ở Marktl am Inn mà anh chị em đã tặng cha tháng
09 năm ngoái, trong chuyến tông du mục vụ của cha tại nước Đức,
như một dấu chỉ của sự quý mến và thân tình dành cho cha.
Cha
biết rằng anh chị em đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của cha
bằng những chuẩn bị về thiêng liêng sâu xa
với châm ngôn hết sức ý nghĩa từ lá thư thứ nhất của thánh Gioan:
“Chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã dành
cho chúng ta” (4, 16). Deus caritas est: Thiên Chúa là tình yêu,
với những lời này cha đã bắt đầu thông điệp đầu tiên của cha
đặt nền vào trung tâm của đời sống đức tin của chúng ta: hình
ảnh kitô giáo về Thiên Chúa và về con người cũng như hành trình
của họ. Cha rất vui vì anh chị em đã chọn hình ảnh để soi dẫn
đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ trong địa phận qua
châm ngôn: “Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa đã dành
cho chúng ta và đã tin vào tình yêu đó”. Phụng vụ hôm nay không
khác gì hơn là tập trung vào sự thật hiển nhiên này, là tình
yêu của Thiên Chúa đặt cho con người một định hướng và một giá
trị mới mẻ. Đức Ái là căn tính của kitô giáo, mang lại cho các
tín hữu và các cộng đoàn kitô hữu niềm hy vọng và sự bình an
trong mọi hoàn cảnh, cách riêng trong những hoàn cảnh của sự nghèo đói. Đức Ái làm cho Giáo Hội hiện hữu và sống
động.
Trong
những chúa nhật vừa qua thánh sử Luca, tác giả tin mừng diễn
tả nhiều về Tình Yêu Chúa Giêsu dành cho
người nghèo khổ, đã cho chúng ta những suy tư sâu xa về sự nguy
hiểm của việc dính bén tiền bạc và của cải vật chất và tất cả
những gì ngăn cản chúng ta hướng đến cuộc sống trọn lành của
ơn gọi của chúng ta là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em.
Hôm nay, qua dụ ngôn người quản gia bất lương (cfr Lc 16,1-13),
thánh sử cũng cho chúng ta một ý nghĩa kỳ diệu. Khởi đi từ sự
kiện của cuộc sống đời thường: thuật lại câu chuyện một người
quản gia đang bị đuổi việc bởi những hành động thiếu thành thật
trong việc quản trị tài sản của ông chủ, và để cho được an phần
về tương lai khi mất việc, anh ta tìm cách lấy lòng các con nợ.
Anh ta rõ ràng là một người thiếu trung thực và cũng tinh ranh:
tin mừng không giới thiện anh ta như một mẫu người để noi theo,
nhưng như một tấm gương để bắt chước trong việc chuẩn bị cho
tương lai. Quả thực, dụ ngôn kết thúc: “ông chủ khen người quản
gia bất lương đó đã hành động khôn khéo” (Lc 16, 8)
Chúa
Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì? Với dụ ngôn người quản gia bất
lương, thánh Luca đã cho chúng ta
những lời khuyên trong thái độ của chúng ta đối với tài sản vật
chất. Tuy ngắn ngủi nhưng dụ ngôn mời gọi chúng ta đến một sự
lựa chọn tận căn. Cuộc sống là một sự chọn lựa: giữa sự bất lương
và lương thiện, giữa trung tín và bất tín, giữa vị kỷ và vị tha,
giữa điều thiện và điều ác. Đoạn tin mừng kết thúc: “không gia
nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc ghét chủ này mà yêu
chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ kia”; và
Chúa Giêsu dạy rằng: “anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa
vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Mammoma (tiền của) là
một hạn từ gốc Phenicia, ám chỉ về sự bảo đảm về kinh tế và thành
đạt trong làm ăn; chúng ta có thể nói rằng nó là biểu tượng của
tiền bạc, làm cho con người không ngừng tích trữ cho riêng mình.
Vì thế cần thiết có một sự chọn lựa căn bản - chọn lựa theo sự
trục lợi hay theo sự hiệp thông, chia sẻ và tình liên đới. Sự
trục lợi sẽ làm tăng khoảng cách giữa giàu và nghèo, trong khi sự chia sẻ và tình liên đới sẽ làm thăng tiến và
định hướng xã hội phát triển đồng đều. Suy cho cùng, đó là một
chọn lựa giữa sự ích kỷ hay lòng yêu thương, giữa công bình hay
bất lương, giữa Thiên Chúa hay ma quỉ. Yêu mến Thiên Chúa và
anh em không thể được cho là thứ yếu hay chỉ bên ngoài môi miệng,
nhưng là mục đích tối hậu cho sự hiện hữu của chúng ta, cần biết
chọn lựa, sẵn sàng từ bỏ, kể cả hy sinh mạng sống mình. Hôm qua
cũng như hôm nay, đời sống kitô hữu đòi hỏi sự can đảm đi ngược
dòng, yêu thương như Chúa Giêsu đến nỗi hy sinh mạng sống trên
thập giá.
Chúng
ta có thể nói rằng, như thánh Augustino, qua việc sự dụng của
cải trần thế chúng ta phải tìm kiếm của
cải vĩnh cữu. Quả vậy, có những người dám sử dụng hết mọi bất
lương để đạt được của cải chóng qua, thì tại sao các tín hữu
lại không lo lắng tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cữu qua của cải trần
gian (cfr Discorsi 359,10). Đó là cách thế duy nhất để làm
triển nở tài năng và sự giàu có mà chúng ta có thể chia sẻ cho
tha
nhân, tỏ lộ điều đó như Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta.
Chúa Giêsu đã dạy: “ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung
tín
trong việc lớn; ai bất chính trong việc nhỏ, thì cũng bất chính
trong việc lớn” (Lc 16, 10 – 11)
Sự
chọn lựa căn bản mà chúng ta phải hoàn thiện ngày ngày cũng được
tiên tri Amos nhắc đến
trong bài đọc
I. Với lời lẽ mạnh mẽ, ngài đã lên án lối sống hưởng thụ tìm
kiếm sự ích kỷ trong tất cả mọi cách thế và như vậy sẽ kéo
theo niềm khao khát tiền của (cfr Am 4,5). Người kitô hữu phải
đẩy
lùi điều này, và không ngừng mở rộng con tim, đó chính là lòng
quảng đại. Lòng quảng đại, như thánh Phaolo đã nhắc đến trong
bài đọc II, được diễn tả trong một tình yêu chân thành hướng
đến tất cả mọi người, trước hết bằng đời sống cầu nguyện. Dấu
chỉ của một lòng bác ái vĩ đại cho tha nhân chính là cầu nguyện
cho họ. Thánh tông đồ đã mời gọi chúng ta không ngừng cầu nguyện
cho tất cả những người trách nhiệm trên cộng đoàn, bởi lẽ nếu
họ hoạt động tốt cho thiện ích chung, thì kết quả từ những
quyết định của họ sẽ tích cực, bảo đảm một đời sống hoà bình
để “chúng
ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh”
(1 Tm 2,2).
Anh
chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện, cách đặc biệt cho địa
phận của chúng ta, khi đối diện với những
chuyển mình lớn lao là đón nhận những gia đình trẻ từ Roma
đến sinh sống. Ước chi địa phận được hướng dẫn với những hoạt
động
mục vụ sống động và hiệp thông, theo hướng dẫn của vị chủ chăn.
Chúng ta đặt mình vào bàn tay từ ái của Mẹ Maria tất cả những
ưu tư và kế hoạch mục vụ của chúng ta. Sự trợ giúp của Mẹ sẽ
đồng hành với chúng ta tất cả, đồng hành với anh chị em là
những người đang hiện diện và biết bao người ao ước tham dự mầu
nhiệm
thánh này. Nguyện xin Mẹ thức tỉnh những kẻ đau yếu bệnh tật,
những người già cả, trẻ thơ, và thức tỉnh tất cả những ai đang
cảm thấy cô đơn. Ước chi Mẹ giải thoát chúng ta khỏi nô lệ
của tiền của, và giúp chúng ta hướng lòng về quê trời, một lòng
tri
ân và chúng tụng Thiên Chúa bằng cả cuộc sống chúng ta. Amen. Hồng
Ân - Vietcatholic.net
|
|