|
|
50.
Tôi là người vợ đã lớn tuổi, không có con, bị chồng xử tệ,
lại phải phục dịch mọi việc trong nhà như đầy tớ! Tôi buồn
và khổ lắm Vũ ơi!
Lệ Vũ mến,
Tôi đọc báo TTĐM thấy Lệ Vũ trả lời mọi thắc mắc cho mọi
người rất hay và tài tình. Hôm nay, tôi xin nhờ Lệ Vũ giúp
đỡ.
Tôi lấy chồng đã 10 năm nay. Tôi không hiểu tại sao chồng
tôi có những tư tưởng lạ lùng, và xử tệ với tôi khiến tôi
nhức đầu rối trí, nhiều khi muốn điên lên Vũ ạ! Số là: chồng
tôi là "anh rể họ" của tôi, vì anh ấy trước đây
là chồng của của chị họ tôi. Anh chị ấy đã có với nhau tất
cả 14 người con, nhưng vì ốm đau sao đó, chết mất 6, nên
hiện còn sống 8 người con. Anh lớn hơn tôi 20 tuổi, trong
khi năm nay tôi đã 58 tuổi. Mặc dù lớn tuổi hơn tôi, hiểu
đời hơn tôi; và cho dù tôi là gái ế đi nữa, nhưng tôi đâu
có gì đáng trách, mà anh xử tệ với tôi, la rầy tôi như con
của anh ấy!
Tám đứa con (con lớn nhất của anh năm nay 50 tuổi, tức thua
tôi 8 tuổi) - đứa nào cũng lấy Mỹ, cộng thêm 8 dâu rể là
16; các cháu nội ngoại của anh ấy tổng cộng 20 đứa - đứa
nào cũng lai Mỹ hết. Bằng ấy con cháu tuần nào cũng kéo
về thăm anh ấy. Thế mà nấu nướng, phục dịch trong nhà, cái
gì cũng tôi. Được cái tôi không phải đi làm, nhưng mọi việc
trong nhà, giặt giũ, nấu ăn, cắt cỏ... đều phải tay tôi,
làm quần quật như "con ở đợ" vậy! Thế mà còn bị
la rầy trách mắng.
Ngoài ra, tôi không hiểu chồng tôi nghĩ gì mà tuần nào cũng
hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn như: "Bà có phá thai không
vậy?" Phục dịch anh ấy cộng với bằng đó con cháu của
anh ấy chưa đủ hay sao mà còn đòi có con nữa?! Câu hỏi của
anh làm tôi bực mình hơn nữa là: "Trong thời gian ế
chồng, lấy mấy thằng đàn ông? Có phá thai lần nào không?..."
Tôi ghét không thèm trả lời! Không hiểu sao ông ta là người
đạo gốc, siêng năng đi nhà thờ, đọc kinh hằng ngày..., mà
lại xử tệ với vợ như vậy?
Ông ta còn có tật ích kỷ, độc tài, cấm đoán... Quê hương
thứ hai của tôi ở Texas, các em của tôi còn ở đó. Ba má
tôi đã qua đời tại đó được 7 năm. Thế mà ông ấy không cho
tôi về thăm các em và mồ mả ba má! Tôi đi đâu ông ấy cũng
kè kè ở bên, không cho đi một mình.
Tôi buồn khổ lắm Vũ ơi! Tôi không có con (bằng ấy con cháu
của chồng đã quá đủ rồi!), lại bị xử tệ và phải phục dịch
như đầy tờ trong nhà. Tôi phải làm sao đây Lệ Vũ? Mong Vũ
giúp ý kiến cho tôi. Cám ơn Vũ nhiều.
LT, Florida
*
Bà LT ở tiểu
bang Florida thân mến,
Cám ơn những lời khen tặng của bà cũng như xin được chia
sẻ hoàn cảnh không vui trong gia đình bà đang gặp phải.
Tuy nhiên, phần lớn chuyện xảy ra lỗi tại bà. Từ sự cả nể,
lấy lòng gia đình chồng lúc ban đầu, bà đã "cho phép"
họ đối xử tệ với bà như hiện nay. Dĩ nhiên khi lập gia đình
ai chẳng muốn cho mình được hạnh phúc, vợ chồng thuận hoà
êm ấm. Nhưng hạnh phúc thật không nằm ở chỗ cho phép thiên
hạ biến mình trở thành "con lừa", "tấm thảm"
còng lưng ra phục vụ mọi người để được tiếng khen là hiền
lành, chịu đựng giỏi!! Được tiếng khen, ho hen không còn.
Bình thường phục vụ, chiều chuộng một hai người cũng đã
thở hơi tai ra rồi. Đằng này, bà è lưng ra gánh vác cả giang
sơn của một ông chồng già độc tài, cao ngạo, kèm thêm đoàn
con dâu rể các cháu nội ngoại hơn 30 đứa; bà làm sao chịu
đựng cho nổi!! Phục vụ chừng đó người đã hơn 10 năm mà bà
chưa thác hoặc đổ điên, Vũ cho là phép lạ rồi. Chỉ cần tưởng
tượng cái cảnh phải rửa mấy chồng chén bát, ly tách của
các "cậu ấm, cô chiêu" để lại sau khi chúng đến
thăm bố chúng nó mỗi ngày Chúa Nhật, Lệ Vũ đã phát sốt lên
rồi. Chưa kể thêm những việc nấu nướng, cắt cỏ, dọn nhà,
hút bụi, giặt giũ, phục vụ bố các cháu mỗi ngày nữa.
Cái kiểu lập gia đình theo tục "tảo hôn", vừa
làm vợ vừa làm con đợ không công tưởng đã chấm dứt trong
xã hội Việt Nam từ lâu, ai ngờ khi nhìn kỹ lại vẫn còn tồn
tại cho tới bây giờ. Đau lòng hơn, như trong trường hợp
và hoàn cảnh của bà, bà đã cho phép mình trở thành nạn nhân
-- biết rõ mà vẫn cắn răng chịu đựng. Xin lỗi, không có
bà, ông ta đã vào viện dưỡng lão từ lâu.
Cái chuyện cấm đoán, không cho bà đi đâu là bằng cớ rõ như
ban ngày. Bà đi lấy ai ra phục dịch, nấu cơm nấu nước, chăm
sóc cho ông ta? Mướn người phải chi tiền, chứ chẳng có ai
đi làm chuyện không công như vậy. Không có bà, ông ta như
cái xe thiếu xăng, thiếu nhớt. Bỏ trong garage, đậu một
chỗ có ích lợi gì?!
Để chấm dứt tình trạng "vừa làm vợ, vừa làm con đợ",
bà phải lên tiếng, có phản ứng mạnh cho ông ấy và đoàn hùng
binh "con cái, dâu rể, các cháu nội ngoại" của
ông ta biết rõ vị trí và chỗ đứng của bà trong gia đình;
cho ông ta hay bà là vợ, không phải con đợ, để cho ông ta
muốn nói gì thì nói. Nhịn nhục, chịu đựng là đức tính tốt,
nhưng cần phải dùng đúng nơi đúng chỗ, với người biết điều.
Ngược lại, chính mình tạo cơ hội cho họ lấn áp, ép bức mình
-- được đằng chân lân đằng đầu.
- Việc trong nhà, ông ta lớn tuổi không è lưng cắt cỏ cuốc
đất được, nhưng ông ta vẫn có thể phụ giúp bà những việc
nhỏ nhặt trong gia đình như hút bụi, sửa soạn dọn dẹp nhà
cửa cho ngăn nắp v.v... Những việc lặt vặt đứa con nít làm
được, ông ta sẽ làm được. Thời buổi này không còn cái kiểu
"chồng chúa vợ tôi", ông ta ngồi dạng nang ra
xem phim bộ Đại Hàn, Tàu, Nhật, để yên mình bà lo quán xuyến
mọi việc.
- Về những câu hỏi vớ vẩn, bà cứ việc lờ đi, đừng thèm trả
lời. Bà cứ nhỏ nhẹ, từ tốn bảo với ông ta: "Tôi với
ông chúng mình đều lớn tuổi cả rồi. Ông đừng hỏi những câu
ngốc nghếch vớ vẩn như vậy, con cái nghe được nó cười cho".
- Chuyện về thăm gia đình, bà chỉ việc báo cho ông ta biết
ngày giờ nơi chốn mình sẽ đến, rồi thực hiện chuyến đi bà
đã dự định. Không có cái điều "xin phép ông cho tôi
về thăm gia đình" để ông có cớ cho phép với không cho
phép. Ông ta muốn đi thì OK. Ngược lại bà đi một mình đâu
có chết thằng tây nào. Đi trong nước Mỹ chứ có phải ra ngoại
quốc đâu mà sợ. Lệ Vũ có chị bạn lớn tuổi nay đã 67 tuổi
rồi (ai hỏi, chị ấy bảo: mới ngoài 60 thôi!), chồng chết,
tiếng Anh tiếng Tây ù ù, cạc cạc vài câu mà chị ta du lịch
khắp chân trời góc biển. Con cái lớn hết rồi, chị ấy chẳng
phải lo gì hết ráo. Cứ việc ăn ngủ, nghỉ ngơi và đi du lịch.
Thỉnh thoảng gặp, Lệ Vũ trêu: "Sao chị không đi thêm
một bước nữa để có người thưa kinh sớm hôm khi tuổi già?"
Chị trả lời: "Chẳng dại cậu ạ! Giờ một thân một mình
muốn nằm thì nằm, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, muốn
ăn thì ăn, chẳng phải xin phép ai. Lấy mấy ông già về để
mai mốt đổ bô cho họ à?" Lệ Vũ nghe xong nín khe, không
dám hỏi thêm câu nào nữa.
- Với các cô ấm, cậu chiêu, đàn cháu nội ngoại của ông ta,
bà cũng chia việc cho họ làm. Bà cứ ôn tồn, dịu dàng nhắn
nhủ: "Các anh chị, các cháu về thăm bố và dì thường
xuyên, dì rất mừng, nhưng dì muốn từ nay phụ giúp bố với
dì một tay. Bố và dì đều lớn tuổi cả rồi, không còn đủ sức
khoẻ như trước nữa. Các cháu đến thế nào, trước khi về dì
muốn nhà cửa trở lại gọn gàng ngăn nắp như cũ. Một người
làm thì nhiều và mệt, nhưng nhiều người giúp tay vào sẽ
mau và bớt nặng nhọc hơn."
-
Cắt cử cho mỗi gia đình cô ấm, cậu chiêu phụ trách một tuần
về chuyện ăn uống, dọn dẹp, nấu nướng. Thời khoá biểu đã
đặt ra cứ vậy mà thi hành. Ai không nấu được thì mua đồ
ăn về.
Ở đời mọi việc trước lạ sau quen. Có thể vài người trong
đám "cậu ấm, cô chiêu" hay ông nhà sẽ lên tiếng
dèm pha, nói ra nói vào vì sự thay đổi này. Tuy nhiên, đó
là chuyện bình thường như mọi chuyện đổi thay khác trong
cuộc đời. Đừng vì bất cứ lý do, áp lực nào bà phải nhượng
bộ.
Một vài ý kiến thô thiển Lệ Vũ gợi ra giúp bà. Mong bà sớm
tìm lại niềm vui và hạnh phúc chân thật cho chính mình.
Lệ Vũ sẽ đọc cho bà một kinh hôm nay. Thân mến.
|
|