|
Bố
tôi, người năm nay đã già, sức khỏe
người không còn mạnh như xưa nữa.
Trên mái tóc người bây giờ đã điểm
sương như một dấu vết của
bao năm sóng gió để tìm miếng cơm tấm
áo cho đàn con. Ngày xưa khi tôi còn trong những
năm tiểu học, tôi đã chứng kiến
bao sự gian khổ của bố tôi, và thời
gian đó cũng là những năm tháng mang giữ
bao kỷ niệm đẹp giữa bố tôi
và tôi khi tôi còn được ở bên cạnh
người.
Tôi
còn nhớ có một đêm mưa, mưa thật
lớn ào ạt trút xuống không ngớt. Dưới
ánh đèn dầu mờ, mẹ tôi ngồi đứng
không yên trông chờ bố tôi, người cứ
đi ra rồi lại trở vào rồi lại
thở dài trên khuôn mặt đầy lo âu.
Chiếc đồng hồ đổ mười
hai tiếng như báo trời đã vào giữa
đêm. Tôi ngồi rút vào vào tấm chăn
nhỏ nhìn mẹ, người quay lại nhìn
tôi và nói :
-
Bình, sao
con không vô nhà ngủ mà ôm chăn gối ra ghế
ngồi vậy?
-
Vậy
sao mẹ cũng không vô ngủ đi.
Tôi ngây thơ hỏi.
-
Mẹ
còn chờ bố con về.
-
Vậy
con cũng thức chờ bố về mẹ
nhé.
Mẹ
tôi âu yếm ôm tôi và khẽ gật đầu.
Chợt nhiên có ánh đèn sáng chiếu soi qua khẽ
hỡ của cánh cửa sổ cùng với tiếng
xe thân thuộc mà thường ngày bố tôi vẩn
về. Mẹ tôi tất tả ra mở cửa,
bố tôi bước vào với chiếc áo mưa
xanh phủ đầy nước mưa.
Trên tay người là một cái giỏ và người
đưa lên cao khi nhìn thấy tôi đang ngồi
cuộn mình trong chăn.
- Xem
bố mua gì cho con nè Bình.
Người
nói rồi từ từ lấy ra trong giỏ một
con búp bê với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt
nó biết chớp chớp hàng mi dài cong vút.
Tôi reo lên mừng rỡ vì nó là con búp bê mà tôi hàng
mong ước đã bao ngày. Thời gian sau
này tôi mới biết được vì muốn
mua cho tôi con búp bê đó mà bố tôi phải ở
lại làm thêm trong xưởng để có đủ
số tiền và phải chạy xe với đoạn
đường dài hơn hai mươi cây số
dưới trời mưa tầm tả trong đêm.
Giờ
đây, sáu năm đã trôi qua, cũng con đường
dài hơn hai mươi cây số ngày xưa mà
bố tôi mỗi tuần vẩn thường
lặng lẻ chạy xe ra hộp thư lấy
thư nhưng rồi buồn bã trở về
tay không khi không có thư của tôi. Ngày tháng
trôi qua thật nhanh, bao nhiêu lo âu, muộn phiền
quàng nặng đôi vai người. Nhất
là lo cho tôi, một đứa con gái tuổi đang
bước vào đời lại sống xa nhà
nơi xứ người. Biết ai sẻ
dìu dắt con gái của bố đi vào con đường
ngay lành. Nhiều khi tôi nhận được
lá thư của bố, người chợt thốt
lên một câu "chẳng thà sống nghèo khổ
mà gia đình mình được xung túc con nhỉ,
nhưng nếu vậy tương lai của con
thật mờ mịt lắm". Tôi biết,
trong câu nói đó hàm chứa những nổi đau
của bố, những mơ ước gia đình
được xung túc mà người hằng ấp
ủ trong lòng. Nhưng đi bên cạnh những
mơ ước đó là tương lai đứa
con của bố. Bố tôi không mong muốn
những gì đền đáp nơi tôi nhưng
người chỉ cần tôi có một tương
lai, một cuộc sống đỡ cơ cực
hơn. Người đã hy sinh một đời
người cho tôi và các anh chị em của tôi.
Đôi khi tôi muốn nói lên lời cám ơn bố
tôi, nói lên những tình cảm yêu thương mà
tôi dành cho bố, nhưng tôi không có cơ hội
đó. Nhắm mắt lại mà thấy lòng
đau ngẹn nơi cổ, nuốt những
vị mặn của nước mắt mà thầm
nghỉ cho cuộc đời cô lẻ nơi
xứ người. Nếu không có những
sự cổ động, khuyến khích nơi
quê nhà của bố, tôi biết chắc là tôi không
thể cố gắng cho đến ngày nay.
Tôi thầm cám ơn Chúa đã cho tôi được
làm con của bố tôi, đó là một niềm
hạnh phúc và tự hào nhất trong đời
tôi. "Bố ơi! Dù hai cha con mình hai
phương trời xa cách, nhưng con vẩn
cảm thấy hơi ấm của bố vẩn
sưởi ấm lòng con. Bố yên tâm, con
sẻ sống trọn cuộc đời với
những lẻ sống mà bố đã hằng
khuyên dủ con, nhưng con rất cần sự
trợ giúp, bàn tay chỉ dẩn của bố
thì con gái của bố mới tiếp tục
cam đảm bước đi trong đời
sống đơn lẻ trên đất khách quê
người này đó nghen."
|
|