Trong bài Phúc Âm hôm nay, những người lãnh đạo tôn giáo đưa ra những chỉ trích cay nghiệt. Họ lập luận, "Nếu như ông Giêsu này thực sự rao giảng Thiên Chúa như lời ông ta cả quyết, thì ông ta lẽ ra không được xử sự như thế này. Ông tiếp đón bọn tội lỗi, rồi đồng bàn ăn uống với chúng. Thay vì khinh thị, ông ta lại an ủi vỗ về bọn tội lỗi. Thay vì xua đuổi bằng một thái độ công phẫn, ông ta lại để cho chúng đi theo mình."
Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách kể cho họ nghe mấy dụ ngôn, cụ thể là dụ ngôn "Con chiên lạc" và dụ ngôn "Người con hoang đàng." Qua đó, Chúa Giêsu đã cho những người Biệt Phái và ký lục tự cho mình là người công chính một bài học về lòng nhân ái của Thiên Chúa.
Một nghệ sĩ tấu hài nổi tiếng có thói quen hay kể chuyện thời niên thiếu của mình. Ông kể, "Hồi đó tui mới lớn, sống ở một địa bàn phức tạp. Tụi tui thích chơi trò 'Cảnh sát đuổi cướp,' mà ở đây phải là cảnh sát chính hiệu. Đến khi tui bỏ nhà đi bụi đời, cha tui gửi cho tui một bức điện ngắn gọn như thế này, 'Tội mày thì tao tha, nhưng đừng bén mảng về nhà tao nữa.'" Nghệ sĩ ấy không nói rõ vì sao cha ông lại gửi một bức điện với nội dung như thế. Nhưng có một điều chắc chắn: cha ông đã không làm theo bài học về lòng thương yêu mà Chúa Giêsu đã dạy qua dụ ngôn "Người con hoang đàng."
Chúng ta đều thuộc lòng câu chuyện: một chàng trai tâm tính ngông cuồng đã đánh mất cuộc đời của mình và phần tài sản của cha già vào lối sống ăn chơi trác táng. Cũng giống như những người tội lỗi kết thân với Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay, chàng trai này cũng không phải là tay vừa. Tuy nhiên, cuối cùng, chàng sa cơ thất thế, không còn bè bạn, một xu dính túi cũng không. Chàng không biết kiếm đâu cho ra cái ăn. Thế rồi chàng thành tâm trở về với lòng mình - trước đây mình đã sống ở đâu và đã làm những gì. Thánh Luca cho chúng ta biết, "Nó hồi tâm lại." Điều này có nghĩa là chàng trai đã hối hận về dĩ vãng hoang đàng và tội lỗi của mình. Theo lời Thánh Kinh, "Nó ăn năn." Và như vậy anh chàng đã muốn trở về - về nhà với cha già thân thương. Chàng trai nghĩ trong đầu, "Mình sẽ nói với cha, 'Thưa cha, con đã phạm tội chống lại trời và phật lòng cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'" (Lc 15:18-19). Thế là chàng trai trẻ quyết chí quay gót trở về. Trong khi chàng còn ở đàng xa, người cha đã nhìn thấy. Ông có thể sai đầy tớ đến nhắn với nó, "Tội mày thì tao tha, nhưng đừng bén mảng về nhà tao nữa." Ông cũng có thể vào phòng, suy nghĩ và quyết định sẽ dùng biện pháp nào. Ông cũng có thể coi như không có thằng con này, nó có về hay không cũng mặc xác. Ông cũng có thể kéo nó ra, mắng cho một trận nên thân và bắt chịu hình phạt đích đáng.
Thế nhưng người cha đã không làm như vậy. Ngược lại, ông đã đón nhận con một cách thân tình và yêu thương. Theo lời Chúa Giêsu, "Ông động lòng thương." Ông đã chạy ra đón con, ôm chằm và hôn yêu con. Ông lấy áo đẹp nhất cho con mặc. Ông đeo nhẫn mới vào tay con, và xỏ giày mới vào chân nó. Rồi ông mở tiệc để khao con trở về. Ông reo lên, "Con ta đã chết mà nay hóa ra còn sống; đã mất mà nay lại tìm thấy." Thế là mọi người ngồi vào bàn tiệc. Chúa Giêsu kể, "Họ bắt đầu ăn mừng." Như vậy, người cha đã dành cho đứa con hoang đàng của mình một thái độ nhân ái cao vời.
Giữa cha với con mà nói là nhân ái thì có lẽ hơi kỳ lạ. Nhưng đây là nói theo ngôn ngữ Kitô giáo. Cha mẹ, con cái, tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, và là người như nhau. Con cái không phải là tài sản để cha mẹ sở hữu và thống trị, nhưng là những tặng ân để nâng niu và chăm sóc. Theo quan điểm Kitô giáo, con cái mang theo những lời hứa - đó là một kho tàng giấu kín mà cha mẹ, như những người quản lý của Thiên Chúa, có trách nhiệm phải phát huy qua việc dưỡng dục và làm gương sáng trong một mái ấm thân thương. Thánh Phaolô tông đồ đã nói, "Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô" (II Cr 5:17-20). Chúng ta hãy là những người hòa giải, những sứ giả thay mặt Đức Kitô! Đừng lạnh lùng xa cách, nhưng hãy giải hòa. Đừng thù oán, nhưng hãy yêu thương!
Người ta kể một vị linh mục kia rất ngạc nhiên vì thấy có một ông lão buổi trưa nào cũng ghé vào nhà thờ một chút rồi lại ra ngay. Ông ta làm gì vậy nhỉ? Vị linh mục quyết định đón đầu ông lão và hỏi, "Ông cụ đi đâu đấy?" "Con đi cầu nguyện." "Cầu nguyện gì mà loáng một cái đã thấy đi ra rồi?" Ông lão từ tốn giải thích, "Vâng, như cha biết, con không cầu nguyện dài dòng. Trưa nào con cũng ghé nhà thờ và thưa với Chúa, 'Lạy Chúa Giêsu, Jim đây.' Một lời vắn gọn, nhưng con tin Chúa hiểu con."
Một thời gian sau, ông lão lâm bệnh và phải nằm viện. Tại đây, ông đã làm cho mọi người trong phòng được vui lây. Những bệnh nhân càu nhàu kêu rêu cũng trở nên vui vẻ, và gian phòng thường đầy ắp những trận cười. Một hôm, cô y tá trưởng nói với ông lão, "Các bệnh nhân ở đây nói cụ đã tạo ra sự thay đổi trong gian phòng này. Họ bảo cụ lúc nào cũng vui vẻ." Ông lão đáp, "Cô biết đó, tôi không vui không được. Nhờ vị khách của tôi mà ra." Cô y tá cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cô biết chiếc ghế bên cạnh giường của ông lão lúc nào cũng trống trơn vì ông không có thân nhân. Cô thắc mắc, "Khách của cụ đến hồi nào?" "Ngày nào cũng đến. Cứ trưa là đến và đứng bên cạnh giường tôi vài ba giây rồi đi. Tôi nhìn Người và Người mỉm cười với tôi rồi nói, 'Jim này, Giêsu đây.'"
"Các gia đình người Mỹ đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, một cuộc khủng hoảng sâu sắc và bao quát đến độ đe dọa tương lai của quốc gia..." Một bài viết trên tạp chí Time đã mở đầu như thế. Bài viết ấy đã mô tả tình trạng suy đồi đến mức báo động của định chế mà chúng ta vốn gọi là "gia đình." Cứ bốn cuộc hôn nhân thì có một ly dị, và tỉ lệ này đang gia tăng. Tại một hội nghị do tòa Bạch Ốc chủ trì bàn về thiếu nhi, một giáo sư nổi tiếng thuộc viện đại học Harvard đã so sánh tình trạng được mô tả trên tạp chí Time với tình trạng suy thoái của đời sống gia đình thời đế quốc Hy lạp và La mã cổ đại, nguyên nhân đã đưa đến sự sụp đổ của hai nền văn minh ấy. Các đại biểu dự hội nghị đã được cảnh báo, "Không một xã hội nào có thể tồn tại sau khi đời sống gia đình của xã hội ấy đã xuống dốc." Một người cha có bốn đứa con đã trình bày những cảm nghĩ của ông về chủ đề này bằng những lời chân tình và bình dân. Ông kể, "Tối hôm qua, một điều diệu kỳ đã xảy ra. Trước đó, tôi đã định đi dự một cuộc họp, nhưng cuộc họp bị hủy, và thế là lần đầu tiên từ nhiều tuần lễ qua tôi mới được ở nhà. Tôi khám phá ra một điều tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi được chơi với các con, được nghe đài, được xem TV. Tôi còn được xem sách một chút, nói chuyện thân tình với bà xã rồi thiếp đi trong chiếc ghế xoay của mình. Tôi đã tìm lại được cái mà tôi đã lãng quên, và nhất định tôi sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Tôi sẽ nộp đơn để được nhận lại vào tổ chức mà người ta vốn gọi là tổ ấm."
Hôm nay, trước khi ra khỏi nhà thờ, chúng ta hãy nhắm mắt lại một vài giây và thưa với Chúa Giêsu, 'Lạy Chúa Giêsu, Jim đây (hoặc Tom, hoặc Jane, hoặc Sally, hoặc Margaret). Khi về đến nhà, chúng ta cũng hãy lại nhắm mắt một vài giây và lắng nghe tiếng Chúa, "Này Jim (hoặc này Tom, hoặc này Jane, hoặc này Sally, hoặc này Margaret), Giêsu đây." Chúng ta hãy trân trọng chào Chúa. Hãy tiếp đón Chúa bằng một tâm hồn hoàn toàn rộng mở. Hãy dành cho Người một thái độ tôn trọng và Người sẽ đặt anh chị em làm sứ giả đại diện cho Người. Anh chị em hãy dành cho Chúa một tình yêu không chia sẻ và Người sẽ giúp anh chị em thực thi sứ vụ hòa giải - với con cái, với cha mẹ, với anh em, hoặc chị em của anh chị em ở khắp nơi.
"Nó chỗi dậy và đi về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó đã nhìn thấy và động lòng thương, ông chạy đến ôm chằm lấy con và hôn nó hồi lâu."
Chúng ta đừng lạnh lùng xa cách, hãy hòa giải! Đừng thù hận, nhưng hãy yêu thương. Và tất cả đều khởi sự từ gia đình!