|
Tuổi Đẹp
Tuổi nào là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời? Phải chăng là tuổi thơ ấu hồn nhiên? Phải chăng là thời hoa niên đầy những hiếu kỳ? Phải chăng là giai đoạn thành đạt rồi kết hôn? Phải chăng là quãng đời trung niên hoặc cao niên? Tuổi đẹp nhất cuộc đời là khi chúng ta không còn kết án, nhưng biết cảm thông. Tuổi đẹp nhất cuộc đời là khi chúng ta bước xuống khỏi chiếc ghế quan án, và trở thành một người bạn tại tòa án. Tuổi đẹp nhất cuộc đời là khi chúng ta nhận ra tâm hồn con người không cần sự phán xét, nhưng là sự trợ giúp. Đã có thời chúng ta chỉ trích chê bai, giờ đây chúng ta nhìn thấy nhu cầu cảm thông. Đã có thời chúng ta sánh vai với sự dữ, kết án nhóm này tả khuynh và nhóm kia hữu khuynh, dùng roi gai để tách chiên với dê, phân biệt anh hùng và cẩu tặc. Giờ đây, chúng ta sát cánh bên Thiên Chúa là Đấng chỉ biết nhân ái, tha thứ và yêu thương. Khi nào chúng ta thích vai sát cánh bên Thiên Chúa: đó là tuổi đẹp nhất cuộc đời của chúng ta.
Đã bao nhiêu lần, nhất là những lần cấm phòng, chúng ta đề ra bao nhiêu điều quyết định để rồi rơi vào quên lãng. Thomas Jefferson và nhiều người khác đã xác định ba quyền căn bản bất khả nhượng của con người: sống, tự do, và tìm kiếm hạnh phúc. Như vậy là thiếu quyền thứ tư: quyền được sai lỗi. Thượng trí siêu vời của Thiên Chúa được biểu lộ rõ nhất trong việc Người an bài vũ trụ cho con người vẫn có thể lầm lỗi. Chúng ta nên khôn thành người nhờ những sai lỗi của mình hơn bất cứ điều gì khác. Nếu không để đứa trẻ té ngã, nó sẽ không bao giờ biết đi.
Trong bài học Phúc Âm hôm nay, một nhóm Biệt Phái tự cao tự đại và đầy óc phán xét đã coi thảm trạng của người phụ nữ bất hạnh như một cơ hội ngàn vàng để làm bẽ mặt Chúa Giêsu. Họ phân trần với Chúa, "Thưa Thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Trong lề luật, Moses truyền phải ném đá hạng phụ nữ như vậy. Còn Thầy, trong trường hợp này thì Thầy bảo sao?" (Ga 8:4-5). Giả sử Chúa trả lời, "Các ông cứ theo luật Moses mà ném đá," người ta có thể chê trách Chúa đã hành sử mâu thuẫn với giáo huấn về lòng yêu thương và cảm thông của Người. Ngược lại, nếu như Chúa trả lời, "Đừng phạt chị ta như vậy," người ta có thể coi Chúa như một kẻ chống phá lề luật và kỷ cương. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một câu trả lời tuyệt vời, bất hủ, khiến họ câm miệng, "Trong các ông, ai vô tội thì ném đá người phụ nữ này trước đi" (Ga 8:7). Trong đoạn Phúc Âm này, nhóm Biệt Phái chỉ bận tâm làm sao hạ bệ Chúa Giêsu và qua đó khẳng định uy tín lãnh đạo tôn giáo của họ. Về phía Chúa Giêsu, dĩ nhiên Chúa quan tâm mưu cầu lợi ích cho người phụ nữ đáng thương.
Một cậu ấm mừng sinh nhật 13 tuổi, bà mẹ chúc mừng và hỏi cảm tưởng của con khi mới bước vào tuổi "teen". Cậu bé đáp, "Được lắm mẹ ạ, nhưng chưa thấy có tiếng tăm gì hết." Khi đến tuổi khởi sự sứ mạng công khai, chắc hẳn nhiều lần Chúa Giêsu cũng có cảm tưởng như vậy. Việc thực thi thánh ý Chúa Cha, việc cứu độ trần gian thì được lắm, nhưng "chưa thấy có tiếng tăm gì hết." Khi Chúa công khai chống lại não trạng hẹp hòi trong đạo giáo, tiếng tăm của Chúa đối với định chế tôn giáo đã bị tổn hại. Khi Chúa bắt đầu rao giảng về một Thiên Chúa Nhân Lành, Đấng yêu thương mọi người, tiếng tăm của Chúa đã bị tổn hại. Khi Chúa giảng rằng không phải văn tự, nhưng chính tinh thần của lề luật, mới là điều thực sự quan trọng, tiếng tăm của Chúa đã bị tổn hại. Khi Chúa rao giảng hãy yêu thương địch thù, hãy đặt Thiên Chúa trên tiền của, người sau hết sẽ nên trước hết, kẻ nào nâng mình lên sẽ bị hạ xuống và người nào hạ mình xuống sẽ được nâng lên, hãy thay đổi thái độ và lối sống vị kỷ để yêu thương phục vụ, tiếng tăm của Chúa đã bị tổn hại - và rốt cuộc, người ta đã đóng đinh Chúa vào thập giá.
Chúng ta đến thánh đường để làm gì? Nếu chúng ta đến để gia tăng tiếng tăm bản thân, kể như linh hồn chúng ta đang lâm bệnh "Pharisiêu." Trái lại, nếu chúng ta đến để đón nhận thánh luật của một Thiên Chúa yêu thương nhân ái, nếu chúng ta đến để đặt mình dưới thánh luật ấy, nếu chúng ta đến trong tư cách môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta hãy chuẩn bị đón đợi cảm tưởng, "Được lắm, nhưng chưa có tiếng tăm gì hết."
Một ngày kia, cha sở nọ tản bộ qua những con phố trong giáo xứ của ngài thì thấy một đứa bé gái đang chơi một mình trong sân, sát với hàng giậu trước nhà. Cha sở lên tiếng hỏi:
- Mẹ con đâu?
- Mẹ con đang ngủ.
- Em trai con đâu?
- Nó cũng đang ngủ.
- Con chơi một mình như vậy không chán à?"
- Dạ không, con thích con lắm."
Cha sở tiếp tục đi và thấy một cậu nhóc nên đứng lại hỏi, "Sonny này, ai làm nên con?" Cậu nhóc trả lời, "Thưa cha, con vẫn chưa làm con xong."
Chúng ta cần phải nhìn mình như Thiên Chúa đang nhìn chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy quí trọng bản thân và nhận thực rằng "chúng ta vẫn chưa làm xong." Chúng ta vẫn chưa phải là những con người tốt đẹp như Thiên Chúa đã muốn khi dựng nên chúng ta. Tất cả chúng ta đang vươn tới sự thành toàn. Chưa một ai trong chúng ta đã đạt tới chỗ hoàn thiện. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta tất cả còn khiếm khuyết, hoặc theo nghĩa của Thánh Kinh - chúng ta là những tội nhân; chúng ta không những nên đặt bản thân, mà cả những người chung quanh chúng ta, dưới cái nhìn ấy. Chúa Giêsu đã truyền dạy, "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con." Yêu như Chúa là yêu tất cả, không loại trừ gì cả. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta trong hiện trạng con người chúng ta. Ngay cả lúc này, chúng ta là những con người bất toàn, dang dở và tội lỗi, nhưng trước mắt Thiên Chúa, chúng ta là vô giá: anh chị em và tôi, mọi người, không trừ ai, đều được Thiên Chúa tạo thành. "Đừng xét đoán! Ai trong các người vô tội thì hãy ném đá trước đi."
Sự tốt lành đích thực đòi hỏi chúng ta phải đặt mình vào tâm tư của người khác. Luật sư nào biết quên mình vì quyền lợi thân chủ mới đúng là luật sư tốt. Bác sĩ nào biết hy sinh vì bệnh nhân, trung thành phục vụ và coi những người nghèo khó như vua chúa của mình mới đúng là bác sĩ tốt. Giáo chức nào biết đáp ứng trí thông minh và óc hiếu học của học sinh mới đúng là giáo chức tốt. Thương gia nào biết tôn trọng và tận tâm phục vụ những nhu cầu của khách hàng một cách công bằng mới đúng là thương gia tốt. Chủ nhân nào có tinh thần trách nhiệm và gắng sức đáp ứng những hy vọng và mơ ước của nhân công mới đúng là chủ nhân tốt. Tổng thống, thống đốc, dân biểu, thị trưởng nào nhận thức được phẩm giá cao quí của từng thành viên trong cộng đồng và đối xử với họ một cách xứng đáng thì mới đúng là chính trị gia tốt. Không lời nào có thể nói về Chúa Giêsu tốt đẹp hơn những lời chính Người đã nói lên tâm hồn đích thực của toàn thể nhân loại. Tiềm ẩn dưới những lời ấy là tình yêu, tức là cảm thông... trắc ẩn... nhân ái... tha thứ.
Trong sách nhà Phật có kể chuyện về một con chó chết nằm ở ven đường. Nhiều người qua lại và tỏ ra ghê tởm. Thế rồi một hiền nhân đi qua và thấy xác con vật chết sình, ông tấm tắc, "Hai hàm răng của nó đẹp thật!" Trước khi ném hòn đá trước tiên, chúng ta hãy yêu thương tìm kiếm vẻ đẹp tiềm ẩn trong đối tượng bị khinh dể. Tuy lúc đầu có thể ẩn khuất kín đáo, nhưng bảo đảm vẻ đẹp vẫn có đó. Chúng ta hãy tìm kiếm, hãy nâng niu, và chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui đang sống động trong tuổi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta."
|