|
Có Tiền Cũng Chẳng Mua Nổi
Trên đố cửa của một ngân hàng lâu đời bên Hà Lan có ghi một dòng chữ:
Thời đại hoàng kim là thời đại tiền bạc không thống trị!
Một ông nọ tìm đến một bà thầy bói và mong bà có thể nhìn vào quả cầu pha lê và đưa ra một vài tiên đoán về thị trường chứng khoán. Bà thầy bói ra giá, "Số tiền phải trả là 100 đô la. Và ông có thể nêu hai câu hỏi." Ông khách giật nảy mình, "Trời đất, bằng đó tiền mà chỉ được hỏi có hai câu thôi à?" Bà thầy bói điềm tĩnh đáp, "Xong một câu rồi. Bây giờ mời ông hỏi sang câu thứ hai."
Một trong những cách thế bảo đảm để người ta có thể biết chắc chúng ta có phải là môn đệ của Chúa Kitô hay không là xét tới thái độ của chúng ta đối với tiền bạc. Đặc tính của một xã hội nói chung cũng được thẩm định dựa theo nấc thang giá trị người ta dành cho tiền bạc. Trên bình diện cá nhân, điều này cũng đúng như vậy. Nói chung, đặc tính mỗi cá nhân sẽ được thẩm định dựa vào vị trí của tiền bạc trong hệ thống giá trị của họ: tại sao họ thích tiền bạc; họ làm cách nào để có tiền bạc; sau khi đã có tiền bạc, họ sử dụng ra sao.
Trước khi qua đời một cách đột ngột, cha Thomas Merton, một tác giả nổi tiếng về đường thiêng liêng, đã nói lên mối quan tâm sâu sắc của ngài đối với vấn đề tiền bạc trong xã hội chúng ta. Ngài viết,
Trên bình diện quốc gia, chúng ta đã trôi dạt vào miền trống vắng luân lý... Chúng ta đã sa vào chỗ hễ có ai đề cập đến một tiêu chuẩn luân lý, thì tự nhiên sẽ có nhiều người đối lại bằng một thái độ phản luân lý. Nhưng tôi không quan tâm đến những thành phần này. Tôi quan tâm đến những người "tốt lành," những người suy nghĩ chín chắn và trung thành với các nguyên tắc, trừ trường hợp có sự đối nghịch với cơ hội kiếm tiền của họ... Tôi tự hỏi không biết những lý tưởng của chúng ta hiện nay đối lập với thói vị kỷ và vô trách nhiệm có tổ chức đến mức độ nào!
Khi đến tham quan một thị trấn ở Thụy sĩ, một doanh nhân Hoa Kỳ có dịp quan sát một nghệ nhân tỉ mẩn khắc chạm trên vỏ của một chiếc đồng hồ quả lắc sản xuất ở miền đó. Nhận thấy công việc quá chậm chạp, doanh nhân Hoa Kỳ nhận xét, "Này ông bạn, làm ăn cái kiểu này thì hái tiền sao được?" Người thợ đồng hồ trả lời, "Thưa ông, tôi đâu có hái tiền, tôi đang làm đồng hồ quả lắc mà!"
Con cái chúng ta hiện đang lớn lên trong một xã hội bị ám ảnh về tiền bạc. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh đồng đô la. Trước những áp lực như vậy, các bậc phụ huynh đã thực sự quan tâm đến việc đào luyện cho con cái mình những giá trị Kitô giáo đang phải đối mặt với những khó khăn. Dù bị mất giá, lạm phát, hoặc thế nào đi nữa, đồng tiền vẫn là một thần minh - ngay cả đối với giới trẻ. Phá đổ một mậu thuyết và dùng một lý thuyết khác dựa trên chân lý Phúc Âm để thay thế vào đó không phải là một việc dễ dàng.
Nguồn gốc chữ "money - tiền" có một lịch sử khá thú vị. Trong thần thoại La mã, nữ thần Juno được tôn là phu nhân của thần Jupiter và là nữ hoàng của bầu trời. Nữ thần Juno có nhiều đặc tính và giữ nhiều trách vụ thiêng liêng. Bà cai quản tất cả mọi phụ nữ, bảo vệ các thiếu nữ, và hướng dẫn các thiếu nữ trên đường hôn nhân. Bà là cứu tinh, là nữ thần chiến tranh, là nữ thần mặt trăng, và quan trọng nhất là nữ thần cảnh báo. Để tôn kính thần Juno, người ta đã xây một đền thờ trên đồi Capitoline, và khi tiền cắc được sáng chế, người La mã đã đúc hình ảnh đền thờ thần Juno vào đồng tiền của họ. Và kể từ đó, nữ thần Juno còn có tên là Juno Moneta. Từ Moneta phát sinh từ động từ "moneo" trong La ngữ, có nghĩa là "cảnh báo." Từ này du nhập vào tiếng Pháp cổ và được viết thành moneie, và cuối cùng cũng đi vào tiếng Anh, thành ra money. Thật thú vị khi chúng ta thấy rằng, trong câu chuyện này, chữ money - tiền, có nguồn gốc từ một động từ có nghĩa là cảnh báo - và trong các Phúc Âm, Chúa Giêsu đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về vấn đề tiền bạc.
Chúa Giêsu rõ ràng đã cảnh báo và dạy chúng ta chống lại não trạng tôn kính thần tiền bạc trong thời đại chúng ta. Người dạy chúng ta đừng đặt tiền bạc vào địa vị cao nhất trên nấc thang giá trị. Chúa phán, "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc nó ghét chủ này và yêu chủ nọ, hoặc kính chủ này và khinh chủ kia. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được" (Lc 16:13).
Tuy nhiên, chúng ta hãy để ý, Chúa Giêsu không kết án tiền bạc như một sự dữ tự thân. Thực ra, Chúa kết án và coi thói mê tham tiền bạc là sự dữ. Tân Ước đã nói, "Lòng mê tham tiền bạc là cội rễ mọi sự dữ" (1 Tm 6:10).
Trong nhiều dụ ngôn, Chúa Giêsu cũng cảnh báo về vấn đề tiền bạc. Chẳng hạn Chúa đã kể cho chúng ta câu chuyện người phú hộ lo tích trữ tài sản. Trang trại của ông này hoa lợi quá nhiều đến độ ông không còn chỗ để chứa. Ông trở nên quá giàu có. Ông có thể sống ung dung. Và lúc ấy, tiền bạc là trước hết và trên hết đối với ông, nhờ nó, ông có thể "phè phỡn, ăn uống và vui chơi." Nói khác đi, ưu tiên số một trong cuộc sống của ông là những gì tiền bạc có thể cung cấp. Nhưng Thiên Chúa phán bảo ông, "Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế" (Lc 12:19-20). Chúng ta hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách ưu tiên cho những gì tiền bạc không thể mua được!
Chúng ta hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách ưu tiên sống theo giới luật mới của Chúa Giêsu, "Các con hãy yêu thương nhau; Thầy yêu thương các con thế nào, các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Căn cứ vào tình yêu thương các con dành cho nhau, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy" (Ga 13:34-35).
Truyền thuyết Do thái kể có một gã nhà giàu nhưng rất keo kiệt kia đến gặp vị giáo trưởng. Vị giáo trưởng khôn ngoan dẫn gã nhà giàu đến bên cửa sổ và nói, "Hãy nhìn và nói cho tôi biết anh nhìn thấy những gì." Gã nhà giàu keo kiệt đáp, "Tôi thấy người ta." Sau đó, vị giáo trưởng lại dẫn gã nhà giàu đến trước một tấm gương và nói, "Bây giờ anh nhìn thấy gì?" Anh nhà giàu đáp, "Tôi thấy mình." Bấy giờ, vị giáo trưởng chậm rãi giải thích, "Đó! Tấm kiếng trên cửa sổ và tấm gương chỉ khác nhau một chút, đó là tấm gương thì được phủ thêm một lớp bạc mỏng, và chỉ với một lớp bạc mỏng như thế mà anh chẳng còn nhìn thấy ai cả, ngoài một mình anh."
Nhà văn Rudyard Kipling có lần nói chuyện với các sinh viên của viện đại học McGill tại Montreal, Canada. Ông đã trình bày về đề tài: nếu như thang giá trị của người nào hoàn toàn dựa trên của cải vật chất, người ấy sẽ gặp khó khăn suốt đời. Và ông khuyên các sinh viên, "Đừng quá bận tâm tới danh giá, quyền lực và tiền bạc. Một ngày kia, thế nào các bạn cũng sẽ gặp một người chẳng thèm bận tâm tới những thứ ấy, và các bạn sẽ nhận ra mình nghèo nàn như thế nào."
Chúa Giêsu mời gọi, "Các con hãy ở lại trong Tình Yêu của Thầy... để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn" (Ga 15:9, 11). Hãy ở lại trong Tình Yêu của Chúa và mọi người sẽ nhận ra các bạn là môn đệ của Người. Hãy ở lại trong Tình Yêu của Người và các bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của người Kitô hữu - niềm vui mà tiền bạc không thể nào mua được!
|