Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Lễ trọng

Gn 14: 18-20/ 1 Cor 11: 23-26/ Lk 9: 11b-17

Liên Kết Trong Thánh Thần

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Theo ý nghĩa ngày lễ hôm nay, chúng ta là thân hình Chúa Kitô. Chúng ta là phần tử của cùng một thân thể, liên kết nhờ Bí Tích Rửa Tội, nối lại nhờ ơn thánh và hợp nhất bởi cùng một Thánh Thần. Những gì chúng ta làm hay không làm đều ảnh hưởng đến toàn thân thể: tình yêu của chúng ta, lời cầu nguyện, sự chịu đựng và đau khổ của chúng ta.

Xã hội ngày nay chú trọng đến cá nhân. Triết lý thông thường cho rằng mỗi người là những cá thể độc lập, chúng ta sống trong một thế giới mà mỗi người là những nguyên tử riêng rẽ và là một cá nhân riêng biệt. Triết lý thời đại cho rằng mỗi người là sinh động tự do, một tập họp tế bào tự bao bọc và không nối kết với những sinh động khác.

Chúng ta có thật không liên quan đến ai khác không? Chúng ta thử nghĩ xem! Những người lính chiến xa gia đình, sống trong trại, ăn lương thực khô, chịu mọi thứ khổ trong rừng sâu và sa mạc, bị thương và nhiều người phải chết, chết xa gia đình, xa quê hương. Họ chịu tất cả những thứ đó cho chúng ta được tự do! Những gì họ làm ảnh hưởng tới mỗi người chúng ta. Trong sự liên đới thiêng liêng, trong một nối kết sâu đậm, những người lính hy sinh mạng sống nơi chiến trường Gettysburg hay sa mạc Saudi Arabia chúng ta cảm kích. Chúng ta không hồ nghi điểm đó. Có một sức lực, một hành động và một đáp ứng, liên kết nhân loại với nhau.

Trong thế giới ngày nay, người ta chê ghét và sợ hãi chịu đựng và đau khổ. Nhưng nếu bạn được liên kết, hiệp thông, là phần tử của thân hình Chúa Kitô, thì chịu đựng và đau khổ trở nên phương thế lớn lao cho ơn sủng. Không ai muốn đau khổ nhưng khi đau khổ đến, nó trở nên một sức mạnh thiêng liêng. Chính vì thế, ngày xưa, chúng ta thường làm một số điều hy sinh đối với đau khổ. Nếu bạn hứa không cười, chúng ta mới dám nói: Chúng ta dâng những đau khổ để cứu các linh hồn trong luyện tội hay tội nhân nào đó. Những người tân tiến cho những tư tưởng đó là lạ đời, buồn cười hay là đáng chế nhạo nữa. Tâm trí những người có óc duy cá nhân không thể hiểu được tại sao lại dâng hiến những đau khổ chịu đựng để cứu người khác.

Chân lý Kitô Giáo thì khác với triết lý thời nay. Nói đơn giản, chúng ta đều là thân hình Chúa Kitô và chúng ta tất cả được nối kết. Thánh Phaolô nói trong thơ gửi Corintô, " Anh em là thân thể Chúa Kitô và mỗi người đều là chi thể" (I Cor 12:27). Chứng nhân Kitô Giáo nói rằng chúng ta liên kết với nhau về thể lý, tâm lý, thiêng liêng. " Chúng ta hết thảy dầu là Do Thái hay lương dân, dầu là nô lệ hay tự do, đều có một Thánh Linh, được tẩy trong một thân thể, lại hết thảy được uống trong một Thánh Linh" (I Cor 12:12). Chúng ta có thể chuyển cầu cho nhau, cầu nguyện cho nhau. Chúng ta dâng những hành vi can đảm, chịu khó, chịu đựng cho nhau. Chúng ta có thể hy sinh ngay cả mạng sống mạng sống cho nhau để nhờ vòng tròn sự sống và yêu thương của chúng ta mang lại điều tốt lành cho người khác.

Không phải chỉ có Sidney Carlton chết thay cho người bạn trong Câu Chuyện Của Hai Thành Phố (A Tale of Two Cities) trong sách của Dickens. Không phải chỉ Thánh Maximilian Kolbe chết thay cho bạn tù trong trại tập trung để anh ta có cơ hội về với vợ con. Không phải chỉ có biết bao nhiêu người lính chiến Hoa Kỳ bỏ mạng trong Thế Chiến Thứ I, Thứ II, trong chiến tranh Đại Hàn hay Việt Nam và trong khắp nơi để đất nước có tự do. Điều đáng nhớ hôm nay là chúng ta, những con người, có thể làm những điều gây ảnh hưởng đến người khác vì chúng ta đều liên kết với nhau một cách linh thiêng. Bởi vì chúng ta thiêng liêng hiệp nhất với nhau, chúng ta có thể hướng năng lực của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta, sự khó và ngay cả mạng sống chúng ta cho nhau.

Chẳng hạn, bạn bị xuyễn, có phải khó khăn lắm mới có thể dâng những khó chịu cầu cho những người bị ngột ngạt trong phố những ngày nóng bức? Nếu đang nằm bệnh trong nhà thương, có phải cực lòng lắm mới có thể dâng cơn bệnh cầu cho những người sức khỏe đang tàn dần trong viện dưỡng lão? Nếu bạn đang đói, có phải khó khăn lắm mới có thể dâng cơn đói cầu cho những người thường ngày đi ngủ mà cả ngày không có gì bỏ bụng không? Thật là cực kỳ khó khăn khi bạn bi nhức đầu, bị đau đớn, bị can xe, bị đau bệnh vẫn biết dâng những điều đó cầu cho tội nhân, cho những người thân yêu hay cho những người bạn không thích? Một xã hội mà buôn bán thuốc nghiện, ưa thích căng da mặt sẽ cho là khờ dại khi dâng những đau khổ cầu cho kẻ khác. Họ cho đau khổ không có ý nghĩa, không có giá trị cứu chuộc. Đức Tin Công Giáo chúng ta nói khác, bởi tác động ơn thánh, thánh giá đau khổ có giá trị cứu độ. Trong nhiều cách chúng ta không hiểu nổi, chúng ta nhận được rất nhiều ơn Chúa cho không qua biết bao nhiêu người, vì chúng ta cùng thuộc về mình mầu nhiệm Chúa Kitô.

Chúng ta minh họa điều chúng ta đang muốn nói trong một câu chuyện. Sau những nghi thức đầu lễ, Cha Sở từ từ đứng dậy giới thiệu một vị Mục sư đã trọng tuổi. Cha Sở nói Mục Sư là người bạn thân từ nhỏ. Cha Sở cùng cộng đoàn đón nghe những lời Mục Sư muốn nói.

Mục Sư đứng dậy kể chuyện: một ngày nọ, một người cha cùng người con và người bạn của người con đi tầu ra biển Thái Bình Dương chơi. Đang ngoài khơi họ gặp bão lớn không thể vào kịp. Sóng quá to nên ngay cả người cha kinh nghiệm cũng không thể chống đỡ được. Tàu bị sóng đánh nghiêng bên này, dồn bên kia làm cho hai người trẻ rớt xuống biển. Mục Sư nhìn xuống cộng đoàn và thấy hai cậu bé hứng thú theo dõi câu chuyện. Mục Sư kể tiếp, Người cha cầm sợi dây cứu mạng, ông suy nghĩ chọn lựa nên quăng dây cho đứa con hay cậu bạn của nó. Ông biết người con của ông vốn tốt lành đạo nghĩa đàng hoàng; ông cũng biết cậu bạn không phải là người tin Chúa và sống buông thả.

Sự căng thẳng để lựa chọn không kém cơn sóng gió. Ông phải làm một chọn lựa. Người cha hướng đến người con và la to, "Con!, cha yêu con!" và ông quăng dây cứu mạng tới cậu bạn của người con. Trong khi ông kéo cậu bạn lên tầu, người con đã bị sóng biển vùi lấp.

Lúc này hai cậu bé phía trước hồi hộp lắng nghe vị Mục Sư. Ngài nói tiếp, người cha biết con mình tiến vào cuộc sống vĩnh cửu không gặp trở ngại gì nên ông đã hy sinh con trai ông để cứu người bạn của con ông. Cậu ta cần có thời gian để Chúa cứu cậu ta, để cậu ta trở thành một Kitô Hữu. Mục Sư nói tiếp, Thiên Chúa Cha cũng yêu chúng ta dường nào. Ngài đã hy hiến Con Một để mỗi người chúng ta được cứu chuộc. Hãy đón nhận sự cứu giúp, hãy bám chặt lấy dây cứu mạng do Thiên Chúa ban cho.

Với những lời đó, Mục Sư ngồi xuống trong khi cả nhà thờ im lặng. Vài phút sau Lễ, hai cậu bé ngồi ghế đầu đến gặp Mục Sư nói, "Câu chuyện rất cảm động nhưng không thực tế! Người cha nào lại bỏ con mình mà cứu người khác, với hy vọng người đó thành Kitô Hữu!"

Mục Sư trả lời, "Các bạn nhận được điểm tôi muốn nói." Ông nhìn xuống cuốn Kinh Thánh cũ rách rồi nói, "Dường như không thực tế phải không? Đứng đây hôm nay để kể câu chuyện, tôi thoáng thấy Thiên Chúa Cha phải làm gì vì yêu mỗi người chúng ta, Ngài đã hy sinh Con Một Ngài." Ông quay nhìn vị Linh Mục và với nụ cười trên mặt nói, "Các bạn có biết, tôi là người cha trong câu chuyện và cha xứ của bạn là người bạn của con tôi đó."

Mục Lục 2010

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Lời Chúa Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com