Chúa Nhật 23 Thường Niên _ C

Wis 9: 13-18b/ Phlm 9-10. 12-17/ Lk 14: 25- 33

Giải Tỏa Cái Đầu Quay Cuồng

Vào thời kỳ đầu của Đại Chiến II, nước Anh có nguy cơ bị xâm lược, thủ tướng Wilston Churchill đã hiệu triệu toàn dân bằng những lời để đời sau đây:

Chúng ta sẽ chiến đấu trên các bãi biển... chúng ta sẽ chiến đấu trên những cánh đồng và trên những đường phố, chúng ta sẽ chiến đấu trên những ngọn đồi.

Khi phải bình luận những lời trên đây, một học sinh trung học đã nói đùa, "Những lời ấy như muốn gợi lại những kỳ nghỉ của gia đình."

Hôm nay, một số người ở đây có lẽ hơi buồn bã, nuối tiếc, bởi vì Chúa Nhật đầu tháng Chín là thời điểm đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ hè. Nhưng chúng ta không nên buồn vì có nhiều lý lẽ để biện minh cho việc chúng ta nghỉ ngơi và thư giãn. Thực vậy, khi dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, chúng ta sống theo Thánh Kinh và noi gương Thiên Chúa.

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm quả là rất tốt đẹp... Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó, Người đã nghỉ ngơi, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người (St 1:31-2:1-3).

Đọc trình thuật sáng tạo trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy Thiên Chúa không chúc lành cho sáu ngày Người làm việc, nhưng chỉ chúc lành cho ngày Người nghỉ ngơi, không làm gì cả.

Chúng ta được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa, Sáng Thế Ký cho chúng ta biết như vậy. Khi đọc trình thuật sáng tạo và thấy Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày thứ bảy, chúng ta có thể tin rằng chúng ta cũng cần có thời gian dành cho việc nghỉ ngơi - cho những kỳ nghỉ. Đôi khi tâm trí chúng ta trì trọng, đầu óc quay cuồng, trái tim đập loạn xạ, và xương cốt rã rời, tất cả cần được nghỉ ngơi, thư giãn và bồi bổ. Khi nghỉ ngơi và thư giãn, nhiều người chúng ta cảm thấy miễn cưỡng. Tuy nhiên, chúng ta có lý để tự hào vì chúng ta noi theo việc làm của Thiên Chúa để thăng tiến. Vậy những kỳ nghỉ, " tạm ngưng mọi công việc," là những cơ hội bằng vàng để chúng ta nhìn lại đời sống của mình: "Tôi có thực sự sống đúng như Thiên Chúa muốn về tôi hay không?... Tôi có thực sự đang làm những công việc Thiên Chúa muốn tôi làm hay không? Tôi có thực sự làm tất cả những gì có thể làm được để Chúa Kitô hiển hiện nơi tôi hay không?"

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán, "Ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta được." Nhưng nếu muốn theo Chúa Kitô, chúng ta phải trả giá. Chúa Giêsu đã từng nêu lên câu hỏi, "Ai trong các ngươi muốn xây một cây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn" (Lc 14:28).

Trong quyển sách mang tựa đề "Tôi Cảm Thấy Có Lỗi Khi Thư Giãn," người ta ghi lại những lời của một thằng ngốc,

Làm ơn bán cho tôi ba đô la Thiên Chúa, chưa đủ làm nổ tung linh hồn tôi hoặc nhũng nhiễu giấc ngủ của tôi, vì như vậy chỉ bằng một ly sữa nóng hoặc một chặp ngủ nướng vào ngày nắng ấm. Tôi muốn được ngất trí, chứ không muốn biến đổi hay tái sinh. Tôi muốn một cân cuộc sống đời đời đựng trong túi giấy. Tôi muốn mua ba đô la Thiên Chúa (Hansel, T., "When I Relax, I Feel Guilty," (David C. Cook Publishing Co., 1979)).

Nhưng "Hạt Ngọc Vô Giá" - tức là kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta - không được đựng sẵn trong những túi đồ ba đô la, hay ba triệu đô la, hoặc thậm chí ba tỉ đô la, như được đề cập trong cuộc đối thoại dưới đây trích từ quyển sách có tựa đề "Môn Đệ."

"Tôi muốn mua viên ngọc này. Bao nhiêu vậy?"
"Chà," người bán chép miệng, "Không rẻ lắm đâu."
"Nhưng mà bao nhiêu?"
"Khủng khiếp lắm!"
"Ông nghĩ tôi không thể mua được hay sao?"
"Dĩ nhiên, ai cũng có thể mua được."
"Thế sao ông lại bảo nó đắt cực kỳ?"
"Đúng."
"Vậy thì giá cả bao nhiêu?"
"Ông có bao nhiêu đưa hết đây."
"Được. Tôi sẽ mua."
"Thế ông có bằng nào?"
"Tôi có mười ngàn đô la gửi trong ngân hàng."
"Còn gì nữa không? Có vậy thôi à?"
"Trong túi đây còn được một trăm hai mươi đô la."
"Tốt. Còn gì nữa không?"
"Không còn gì. Có vậy thôi."
"Thế ông đang ở đâu?"
"Ở trong nhà tôi chứ đâu nữa. À, vậy thì còn cái nhà."
"Được, thêm cái nhà nữa. Và..."
"Ông định bảo tôi phải sống trong lều chứ gì?"
"Như vậy là ông còn một cái lều? Đưa luôn đây."
"Tôi đành phải ngủ luôn trong xe hơi."
"A, thế ra ông còn một chiếc xe hơi nữa nhỉ! Phải tính cả nó nữa. Còn gì khác nữa không?"
"Chao ôi, ông đã lấy hết của tôi, nào là tiền bạc, nhà cửa, cái lều, xe hơi, ông còn muốn gì nữa?"
"Thế ra ông sống cô thân cô thế giữa cõi đời này sao?"
"Tôi có vợ có con chứ."
"A, như vậy thì phải tính luôn cả vợ và con của ông nữa. Ông còn gì nữa không?"
"Chả còn gì nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi cái xác này ở đây mà thôi."
"Ô, một chút nữa là tôi quên khuấy đi mất. Kể cả con người của ông nữa. Tất cả sẽ thuộc về tôi - vợ con của ông, nhà cửa tiền bạc của ông, xe hơi lều trại của ông - và cả ông nữa."

Đoạn Phúc Âm hôm nay xảy ra vào giai đoạn Chúa Giêsu đã rất nổi tiếng. "Đám đông," với nhiều động lực khác nhau, lũ lượt kéo đến nghe giảng. Những thành phần cách mạng chính trị nhìn thấy Chúa Giêsu là một đồng minh tiềm tàng, một người có thể yểm bùa kích động và lôi kéo quần chúng ủng hộ lý tưởng cách mạng của họ. Còn với những người khác, có thể nói Chúa Giêsu đang là một nhân vật "thời thượng," ai cũng thích nghe Chúa giảng và mời Chúa đến nhà dùng bữa. Chỉ có một số rất ít người là hiểu sơ sài về sứ vụ nước trời của Người. Và vì thế, đã đến lúc Chúa Giêsu phải tái khẳng định những điều kiện cần thiết để có thể làm môn đệ của Người. Để trở thành môn đệ thực thụ của Chúa, theo lời Chúa, chúng ta phải "ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em, kể cả bản thân của mình nữa." (Như vậy có nghĩa là nếu muốn làm môn đệ của Chúa, chúng ta phải dành cho Người một tình yêu vượt trên tình yêu chúng ta dành cho mọi người khác. Nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa, thì mọi liên hệ thân ái nhất của chúng ta cũng phải được đặt trong tương quan với Chúa. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa Kitô, thì không thể cứ sống như trước kia được nữa. Vấn đề kiếm tiền và vật dụng chỉ là tùy phụ trước những yêu sách cao hơn của bậc tận hiến).

Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta, "Hãy theo ta. Hãy theo Ta và hiến thân, đừng so đo tính toán, cho vương quyền và sự đào luyện của Chúa Cha."

Nước Thiên Chúa đã đến gần! Đây là giờ để chúng ta đặt tất cả dưới quyền tối thượng của Thiên Chúa: lợi ích thể lý và tình cảm của chúng ta; những bận tâm của chúng ta đối với những biến cố đang diễn ra trên thế giới; công việc hằng ngày của chúng ta. Tất cả đều mang một ý nghĩa mới trong cuộc sống của chúng ta vì lẽ giờ đây Thiên Chúa đã hiển trị trên chúng ta. Và đó là điều làm cho cuộc sống trở nên hứng thú, xinh đẹp và lành thánh. Vì thế, trong ngày thánh này, chúng ta, những môn đệ của Chúa Kitô, có thể nghỉ ngơi, thư giãn, và vui mừng trong "niềm hy vọng thông phần vinh quang của Thiên Chúa" (Rm 5:2).

by "the Sunday Sermons Collection, Voicings Publications,
Ventor, NJ" ĐTKTM dịch

Mục Lục 2010

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Lời Chúa Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com