 |
 |
|
|
 |
 |
|
Lễ Chúa Giáng
Sinh
Nửa Đêm: Is 9:1-6 / Titus
2:11-14 / Lk 2:1-14
Sáng: Is 62:11-12 / Titus 3:4-7 / Lk 2:15-20
Ngày: Is 52:7-10 / Heb 1:1-6 / Jn 1:1-18
|
|
|
Giáng Sinh An Bình
Một
sĩ quan trẻ tuổi bị thương nặng trong Thế Chiến I. Quằn quại dưới
chiến hào, tuy hết sức đau đớn, nhưng anh vẫn miên man nghĩ đến giọt
máu của mình chưa kịp chào đời. Mấy lời cuối cùng còn đọng trên môi
anh trước lúc thở hơi cuối cùng, "Thôi được, ít ra mình cũng biết
cục cưng của mình, nếu là trai, cũng không phải khốn khổ thế này."
Chúng ta nhớ hồi năm 1914, nhiều người đã khẳng định Thế Chiến I là
cuộc chiến kết thúc mọi cuộc chiến. Nhiều người đã gục ngã nhưng
trong thâm tâm tưởng rằng hy sinh của họ có thể giúp cho con cháu
mai sau thoát cảnh lửa đạn binh đao. Thế nhưng trên thực tế, con
cháu của họ vẫn phải lầm than với Thế Chiến II, với cuộc chiến Triều
Tiên; với cuộc chiến Việt Nam. Và hôm nay, lễ Giáng Sinh, một lần
nữa, chúng ta kính nhớ sự kiện chào đời của Hoàng Tử Hòa Bình, chúng
ta nhớ lại ông bố trẻ đã tử thương trong Thế Chiến I và tất cả những
nạn nhân đã gục ngã trên các chiến trường. Giáng Sinh là dịp để
chúng ta cùng với họ nêu lên câu hỏi: Chúng ta phải chịu những khốn
khổ như thế này bao lâu nữa?
Rảo qua toàn bộ Thánh Kinh, chúng ta thấy có một hoạt động diễn ra
hai chiều. Mở đầu là màn bạo lực: Cain giết em mình là Abel và đi
trốn ánh mắt của Thiên Chúa. Cựu Ước kể lại rất nhiều bạo lực, một
số cuộc chiến hết sức khủng khiếp. Chiều hướng bạo lực ấy lan sang
Tân Ước. Bắt đầu là câu chuyện bạo vương Hêrôđê sai quân giết hại
các anh hài. Tiếp đó là trình thuật Chúa Giêsu chịu cám dỗ hãy sử
dụng phương tiện binh đao để đạt được các mục đích của mình. Và cuối
cùng, Phêrô đã vung gươm.
Nhưng Thánh Kinh còn đề cập đến một chiều hướng hoạt động khác, khi
các tiên tri nhận ra Thiên Chúa không bao giờ muốn chiến tranh.
Người không đời nào muốn như thế! Tiên tri Isaia đã viết về thời kỳ
hòa bình, khi sư tử và chiên con nằm nghỉ bên nhau. Trong sách tiên
tri Mikêa có ghi một câu rất nổi tiếng: rèn gươm giáo thành lưỡi cày.
Và chiều hướng bất bạo động này đã thấm sang các Phúc Âm, mở đầu là
biến cố Chúa Giêsu chào đời được đạo binh thiên quốc hát mừng: "Vinh
danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và hòa bình dưới thế." Chúa
Giêsu đã đến trong tư cách Hoàng Tử Hòa Bình. Người chống lại cám dỗ
của ma quỉ sử dụng phương thế quân đội. Người truyền cho Phêrô xỏ
gươm vào vỏ vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Người giảng về việc yêu
thương kẻ thù. Người nói về việc tôn trọng sự sống. Và Người đưa
kinh Bát Phúc lên tới đỉnh cao với mối phúc, "Phúc cho những ai kiến
tạo hòa bình."
Chúng ta đang nói gì đây? Chúng ta đang nói Thiên Chúa là Đấng nhân
lành, Đấng đã tạo dựng sự sống con người, đang mời gọi mỗi người
chúng ta hãy hợp nhất với Người. Chúng ta đang nói rằng hợp nhất với
Thiên Chúa là phương cách duy nhất giúp chúng ta sống sự sống sung
mãn. Chúng ta đang nói rằng sự hợp nhất với Thiên Chúa tất nhiên hàm
chứa một tình yêu giống như tình yêu của Chúa Kitô đã được các Phúc
Âm truyền lại. Điều này có nghĩa là, bên cạnh các hoạt động khác,
chúng ta còn phải hoạt động để loại trừ chiến tranh. "Phúc cho những
ai kiến tạo hòa bình." Phúc cho những ai dấn thân vào việc loại trừ
các tranh chấp và bạo lực của nhân loại.
Tại một thị trấn vùng Trung Âu, người ta thường thấy các ông bà cụ
làm dấu thánh giá khi đi ngang qua một bức tường trông rất bình
thường. Một du khách muốn biết lý do nhưng không ai có thể trả lời.
Óc hiếu kỳ đã xui khiến ông ấy phủi sạch bụi bặm và cạo đi những lớp
vôi trắng của bức tường, và ông phát hiện bên dưới là một bức bích
họa Đức Mẹ bồng Chúa Con rất đẹp. Nhiều thế hệ trước kia, dân cư
vùng ấy có lý do để làm dấu thánh giá, nhưng các thế hệ về sau đã
quên mất. Nhưng họ vẫn làm dấu thánh giá chiếu lệ. Chúng ta đang
phải đối diện với nguy cơ tục hóa lễ Giáng Sinh. Phải chăng chúng ta
cũng đã quên lãng lý do chúng ta tụ tập để mừng Chúa Hài Nhi chào
đời? Phải chăng việc chúng ta tôn kính sự nghiệp của Hoàng Tử Hòa
Bình đã xuống tới mức chỉ còn là một "hành vi qua lần chiếu lệ"?
Tại một nghĩa trang cổ ở New England, trên một tấm bia có khắc tên
người quá cố, bên dưới có hàng chữ, "Ông đã giết được 80 tên da đỏ.
Ông còn muốn sống để giết đủ 100, nhưng không được, vì ông đã về an
nghỉ trong Chúa." Theo não trạng tại Mỹ châu khoảng 200 năm về trước,
việc giết 80 người và việc "an nghỉ trong Chúa" không có gì mâu
thuẫn với nhau. Trong các cuộc chiến của nước Mỹ có trên một triệu
công dân, nam và nữ, đã hy sinh mạng sống. Hơn một triệu sinh linh
đã phải gục ngã trong các cuộc chiến vì quốc gia này. Thật lố bịch
khi nói đến hòa bình trên trái đất mà không nhớ đến điều này trong
ngày hôm nay, ngày chúng ta tôn vinh Hoàng Tử Hòa Bình.
Nói tới con số một triệu chẳng khác nào nói tới một đám đông vô định.
Chúng ta phải để cho từng người một trong họ giáp mặt với chúng ta.
Ngày lễ Giáng Sinh hôm nay, họ sắp hàng bên ngoài nơi phượng tự của
chúng ta. Vì họ đã cống hiến quá nhiều nên mỗi người đều có quyền sử
dụng một phút trong quỹ thời gian của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy
để họ chầm chậm bước vào nhà thờ và đi dọc theo lối đi rồi quay trở
về chỗ cũ của họ. Mỗi người một phút. Đây là những con người đã hy
sinh mạng sống trong các cuộc chiến trên đất nước chúng ta. Lúc này
đoàn người đang di chuyển, từng người một đang tiến lên. Trong đôi
mắt tâm trí của bạn, bạn hãy quan sát, từng người một, đang bước dọc
theo lối đi. Bạn sẽ thấy sự khác biệt khi bạn nhìn nhận sinh mạng
của mỗi cá nhân là vô giá trước mặt Thiên Chúa: tóc hung hay tóc đen,
mắt xanh hay mắt nâu, da trắng, da vàng, da đen hay da đỏ. Có người
thấp, có người cao. Một số gầy nhom, một số vạm vỡ. Khi họ từng
người tiến lên, thậm chí bạn có thể nhận ra đó là những người con,
những người cha, những người chồng, những người chị, những người bạn.
Họ tiến lên từng người một. Chúng ta hãy cứ để họ đi, suốt ngày suốt
đêm, ngày này qua ngày khác. Đến lễ Phục Sinh sang năm, khi kéo
chuông mừng Chúa sống lại, họ cũng vẫn đang đi. Nhiều người chúng ta
đi nghỉ hè, rồi trở về vào dịp lễ Lao Động năm sau, họ cũng vẫn còn
đang đi. Khi chúng ta thưởng thức những ca khúc du dương của lễ
Giáng Sinh năm sau, họ cũng còn đang đi. Thế rồi thêm một lễ Phục
Sinh nữa, họ vẫn còn đang đi. Đó là giá đắt mà dân tộc chúng ta phải
trả. Rốt cuộc, hơn một năm rưỡi sau, chúng ta mới nhìn thấy hàng
người chấm dứt.
Ý nghĩa việc tôn vinh Hoàng Tử Hòa Bình là như thế, là quan sát từng
người một, từng sinh mạng đã hy sinh trong chiến tranh. Chúng ta bảo,
"Để bảo vệ tự do của chúng ta!" Vâng, nhưng đặc biệt trong nghi thức
phụng tự này, chúng ta nhận ra chiến tranh bao giờ cũng đối nghịch
với chủ ý của Thiên Chúa. Cùng với ông bố trẻ trên kia, chúng ta lại
nêu lên câu hỏi: "Chúng ta còn phải chịu khốn khổ như thế bao lâu
nữa?" Hôm nay các thanh niên đang tụ tập quanh cây thông Noel để lấy
quà, nhưng Giáng Sinh năm sau thì sao?
"Người vẫn ở trong thế gian, mà thế gian đã không nhận biết Người."
Thế giới hôm nay vẫn chưa nhận biết Người. Thế giới rất cần nhận
biết Hoàng Tử Hòa Bình, thế mà chúng ta cứ chỉ cho họ Ông Già Noel.
Lễ Giáng Sinh đầy hạnh phúc và ân tứ, đặc biệt cho những người kiến
tạo hòa bình. Tất cả anh chị em hãy đi kiến tạo hòa bình. Và chúng
ta sẽ có một lễ Giáng Sinh hạnh phúc tuyệt vời!
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|